Cậu bé Adelino mười hai tuổi, cuộc sống là một chuỗi ngày vật lộn khi cha mẹ em đều nghiện rượu và em phải chăm sóc sáu người em kể từ năm mới lên sáu. Và mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn khi cha mẹ em đều qua đời trong một tai nạn xe hơi vào tháng 5 năm 2018.
“Lúc sống với cha mẹ ruột, con chỉ đang tồn tại ngày qua ngày, cố gắng sống sót, cố không bỏ học dù có nhiều ngày con phải ở nhà để trông em và kiếm gì đó cho các em ăn. Con gần như đã từ bỏ hy vọng mình sẽ có một tương lai tươi sáng”, Adelino bộc bạch.
Adelino cùng với Ruby, cô em gái mới chín tuổi của mình, đã phải đóng vai trò phụ huynh trong nhà bởi cha mẹ các em chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra, cả gia đình họ vừa bị đuổi khỏi căn hộ ở San Diego và họ phải chuyển toàn bộ đồ đạc đến Texas trên một chiếc xe hơi tồi tàn và một chiếc xe kéo. Ngồi trong xe, cậu bé đã thầm nghĩ trong nỗi kinh hoàng: Trời ơi, làm sao mình có thể tiếp tục sống thế này thêm mấy năm nữa chứ?
Vụ tai nạn hôm đó đã cướp mất những người thân duy nhất của các em. Bảy đứa trẻ, lớn nhất mới mười hai tuổi, nhỏ nhất vẫn còn là trẻ sơ sinh, đã bị tách ra và được đưa đến các bệnh viện khác nhau để điều trị thương tích. Tuy vậy, các em vẫn nuôi hy vọng được đoàn tụ. Sau khi xuất viện, các em được đưa về một nhà chăm sóc tạm thời ở San Diego. Các kênh tin tức địa phương đã đăng tải câu chuyện của các em và kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Lúc này, Pam Willis, một nữ luật sư năm mươi tuổi sống ở Menifee, California đã đọc thông tin về bảy đứa trẻ bất hạnh. Bà và chồng mình, Gary Willis, có năm người con đã trưởng thành và họ cũng từng nhận chăm sóc tạm thời một vài đứa trẻ, tuy nhiên họ chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận con nuôi.
“Khi đọc được tin bảy đứa trẻ đang cần một gia đình đỡ đầu, tôi lập tức biết mình phải trở thành mẹ của bọn trẻ”, Pam cho biết. Bà đã “gắn thẻ” chồng vào bài viết nói về hoàn cảnh của bảy đứa trẻ trên Facebook, nhưng bà không chắc ông có chung suy nghĩ với mình không. “Tôi không nghĩ Gary sẽ đồng ý. Chúng tôi thậm chí đã lên kế hoạch nghỉ hưu”, bà nói.
Thế nhưng, Gary cũng có chung cảm nhận với vợ mình. “Sâu trong lòng, chúng tôi biết rằng đây chính là sứ mệnh dành cho mình. Nếu không phải là chúng tôi thì ai sẽ giúp bọn trẻ đây?”, người cựu lính hải quân năm mươi ba tuổi bộc bạch.
Sau khi câu chuyện về bảy anh chị em được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có hàng nghìn cuộc gọi đến bày tỏ mong muốn được chăm sóc các em. Pam cho rằng có lẽ chính sự chân thành của vợ chồng bà đã giúp họ có được cơ hội đón cả bảy anh em về nhà vào tháng 8 năm 2020.
Tại gia đình mới, các em bé nhỏ tuổi thích nghi khá dễ dàng, nhưng với các bé lớn thì mọi chuyện dường như khó khăn hơn. “Tôi hiểu rằng khi gặp quá nhiều bất hạnh, bọn trẻ khó có thể dễ dàng tin tưởng người khác một lần nữa. Ruby thậm chí không biết mình còn là đứa trẻ. Con bé đã phải trở thành mẹ của các em từ khi còn quá nhỏ”, Pam chia sẻ.
Trong sáu tháng đầu tiên, bọn trẻ thường xuyên phải vật lộn với những cơn ác mộng. Một đêm, cô bé Aubriella bảy tuổi đã đi sang phòng vợ chồng bà Pam. Khi mẹ nuôi hỏi: “Con gặp ác mộng à?”, cô bé đã trả lời: “Dạ không, con chỉ muốn chắc rằng mẹ vẫn ở đây”.
“Bọn trẻ đã cho vợ chồng tôi cơ hội thứ hai được nuôi dạy con cái và chúng tôi đã cho bảy anh em một người cha, người mẹ thứ hai”, Pam chia sẻ.