Có nhiều trạng thái khác nhau khi mơ, phải không? Bạn nằm mơ, thức dậy rồi cố gắng tìm ra ý nghĩa của những gì bạn đã mơ - bạn diễn giải nó. Việc diễn giải phụ thuộc vào kiến thức của bạn, sự quy định của bạn, vào những gì bạn đã học được từ các triết gia, các nhà tâm lý học, vân vân. Nếu bạn diễn giải sai, toàn bộ kết luận của bạn sẽ sai theo. Vậy thì, ta có thể mơ, và khi ta đang mơ, sự diễn giải sẽ diễn ra đồng thời, để ta có thể thức dậy thật sáng rõ; ta đã hiểu giấc mơ và nó không còn ảnh hưởng tới ta nữa. Tôi không biết việc đó có xảy ra với bạn không.
Vậy, vấn đề không phải là làm sao để giải mộng, mà là tại sao ta mơ.
Bạn hiểu chứ? Nếu bạn lý giải giấc mơ của mình theo bất kỳ nhà tâm lý học nào, thì cách diễn giải sẽ phụ thuộc vào sự quy định riêng của ông ấy, và nếu bạn cố gắng tự diễn giải chúng, sự diễn giải ấy sẽ bị định hình bởi chính sự quy định của riêng bạn. Dù trong trường hợp nào thì sự diễn giải đều có thể sai lầm và vì thế bất kỳ kết luận hay hành động nào dựa trên đó có thể được chứng minh là hoàn toàn sai lầm. Vậy, vấn đề không phải là làm sao diễn giải các giấc mơ mà là tại sao ta mơ. Nếu bạn có thể giải quyết vấn đề đó thì việc diễn giải sẽ không cần thiết. Nếu bạn có thể thật sự hiểu được toàn bộ tiến trình của mộng mị, bấy giờ sự thể sẽ trở thành vấn đề vô cùng đơn giản.
Tại sao ta mơ? Hãy cùng suy ngẫm về vấn đề này, chứ đừng nghe theo một người có uy quyền nào đó đã viết một quyển sách về nó. Hãy gạt bỏ hoàn toàn những thứ đó nếu có thể và hãy cùng nhau suy ngẫm về nó thật đơn giản.
Tại sao ta mơ? Khi nói mơ, ý ta là gì? Bạn lên giường, chìm vào giấc ngủ, và trong khi bạn ngủ, hành động sẽ tiếp diễn dưới dạng những biểu tượng và cảnh tượng khác nhau, rồi khi thức dậy bạn nói: “Đúng, đó là giấc mơ của tôi”.
Vậy thì việc gì đã xảy ra? Hãy theo dõi, điều này hết sức đơn giản. Trong thời gian bạn thức ban ngày, trí não trên bề mặt bận rộn với nhiều thứ, với công việc, với con cái, tiền bạc, với chợ búa, việc nhà - bạn biết đấy, nó luôn bận rộn với hàng tá thứ. Nhưng trí não trên bề mặt không phải là toàn bộ trí não; còn có vô thức nữa, phải không?
Bạn không cần phải đọc sách để khám phá được rằng có vô thức. Những động cơ ẩn giấu, những phản ứng bản năng những thôi thúc từ chủng tộc, những mâu thuẫn, niềm tin được kế thừa - tất cả những thứ đó đều nằm trong vô thức.
Vô thức rõ ràng muốn nói điều gì đó với trí não trên bề mặt, cho nên khi trí não trên bề mặt yên lặng khi nó ngủ, vô thức đã cố gắng nói chuyện với nó. Vô thức cũng không ngừng chuyển động chỉ là nó không có cơ hội thể hiện bất cứ điều gì vào ban ngày, vì thế nó phóng chiếu ra nhiều biểu tượng khác nhau khi trí não ý thức ngủ yên. Rồi ta nói: “Tôi đã có một giấc mơ”. Chuyện này không phức tạp nếu ta đi sâu vào đó.
[...] Tại sao tôi mơ? Tôi mơ bởi vì trí não ý thức của tôi bị bận rộn suốt ngày với quá nhiều thứ. Nhưng trí não ý thức có thể rộng mở suốt cả ngày trước tất cả những gợi ý và thôi thúc từ trong vô thức được không? Bạn hiểu chứ? Trí não trên bề mặt ấy có thể tỉnh táo suốt ngày đến mức nhận thức được những động cơ vô thức, những thứ ẩn kín, mà không cố gắng kìm nén chúng thay đổi chúng không làm điều gì đó tác động lên chúng được không?
Nếu bạn có thể chỉ đơn thuần nhận thức toàn bộ sự xung đột này mà không phê phán, không chọn lựa; nếu bạn có thể cởi mở để đón nhận các gợi ý của vô thức trong từng khoảnh khắc suốt cả ngày, khi bạn đang trên xe buýt hay đang lái xe hơi, khi bạn đang ngồi ở bàn hay trò chuyện với bạn bè; nếu bạn có thể chỉ quan sát cách bạn nhìn người nào đó, cách bạn nói năng cách bạn đối xử với người không cùng tư cách phẩm chất, lúc đó, nhờ quan sát sâu hơn, thấu đáo hơn, nên bạn sẽ thấy việc mơ mộng chấm dứt hoàn toàn. Khi đó, vô thức không cần đưa ra những chỉ dấu, gợi ý trong lúc ngủ để bảo bạn nên hay không nên làm gì, bởi vì toàn bộ mọi việc đang được bộc lộ trong khi bạn sống mỗi ngày.
Vậy là ta đã đi đến một điểm hết sức lý thú thế này: Trong suốt thời gian thức, trí não tỉnh táo một cách lạ thường quan sát mà không phán xét, không lên án; rồi khi toàn bộ quá trình của ý thức đã được khám phá, xem xét và thấu hiểu, bạn sẽ thấy giấc ngủ của mình hoàn toàn tĩnh lặng và nhờ hoàn toàn tĩnh lặng, trí não có thể đi vào nhiều tầng sâu mà cái ý thức không bao giờ chạm đến được khi đang thức. Bạn hiểu chứ? Tôi e là không. Tôi sẽ giải thích lại lần nữa và hy vọng các bạn không phiền vì bị trễ một chút.
Bạn thấy đó, chúng ta đi tìm hạnh phúc, bình an, Thượng đế, sự thật, vân vân. Ta không ngừng vật lộn để điều chỉnh, để yêu thương để tử tế, bao dung bỏ cái này và lấy cái kia. Nếu có nhận thức, ta sẽ biết rằng đó là một thực tế; luôn luôn có sự hành động náo loạn, vật lộn và thích nghi, và một trí não ở trong trạng thái đó rõ ràng không bao giờ có thể tìm được điều gì mới mẻ. Nhưng nếu tôi nhận thức được trong suốt cả ngày các suy nghĩ và động cơ khởi lên, nếu tôi nhận thức được rằng tôi tham vọng hay chỉ trích, phán xét, phê phán và nhìn thấy toàn bộ hoạt động đó, thì việc gì xảy ra?
Trí não của tôi không còn vật lộn, không còn thúc giục, không còn sự náo loạn do thôi thúc tìm kiếm gây ra. Khi đó, trí não hoàn toàn tỉnh lặng không chỉ trí não trên bề mặt mà toàn bộ nội hàm của ý thức; và trong trạng thái đó, trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng không còn có bất kỳ động thái tìm kiếm nào, không còn có gắng để là hay không là gì nữa, trí não có thể chạm tới những độ sâu mà nó chưa bao giờ có thể chạm tới trong khi đang cố tìm kiếm một điều gì đó. Đó là lý do tại sao rất cần phải nhận thức mà không lên án, nhìn mà không phê phán, không phán xét.
Và bạn có thể làm việc đó suốt ngày nghỉ rồi lại tiếp tục, để trí não không còn là công cụ để đấu tranh trong khi ngủ, không còn phải nắm bắt những gợi ý từ vô thức thông qua những biểu tượng và cố gắng diễn giải chúng không còn nghĩ ra một cõi trung giới và những điều vô nghĩa kiểu đó nữa. Vì đã thoát khỏi mọi sự quy định, trí não trong giấc ngủ có thể thâm nhập vào những chiều sâu mà ý thức khi đang thức không bao giờ có thể với tới được, rồi khi tỉnh giấc, bạn sẽ thấy có một tính chất mới mẻ mà trước đây bạn hoàn toàn chưa được trải nghiệm. Giống như buông bỏ hết quá khứ và được sinh ra một lần nữa.