Thiền là chủ đề trung tâm trong các bài viết của Krishnamurti cũng như các buổi nói chuyện trước công chúng. Trước việc thiền ngày càng phổ biến và vô số kỹ thuật, phương pháp tiếp cận ra đời, Krishnamurti lại né tránh việc luyện tập, đặt ra mục tiêu và ý chí kiểm soát - điều mà các vị thầy và các truyền thống thường chủ trương. Ông cho rằng, thiền không phải là thứ bạn có thể tạo tác hay thậm chí trải nghiệm, thiền cũng không thể nào học hỏi từ một ai khác.
Vậy thì, thiền là gì?
Trong cuốn sách “Thiền là gì?”, Krishnamurti cho rằng thiền có liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày của chúng ta, chứ không phải thứ gì đó tách biệt, và nó chỉ khả dĩ với trật tự trong đời sống thường ngày.
Dưới đây là 10 trích dẫn sẽ mở ra cách tiếp cận thiền độc nhất theo kiểu Krishnamurti: đơn giản đến ngạc nhiên nhưng cũng cực kỳ sâu sắc.
1/ Thiền là tìm hiểu về bản ngã. Nếu không có sự tìm hiểu này thì cái gọi là thiền, dù dễ chịu hay đau đớn, cũng chỉ đơn thuần là một dạng tự huyễn hoặc. Nếu bạn tập luyện kiểm soát bản thân, làm chủ suy nghĩ và tập trung đẩy mạnh sự trải nghiệm, thì đó chỉ là những hoạt động lấy bản ngã làm trung tâm, chứ không phải thiền. Thấy được đó không phải thiền cũng chính là khởi đầu của thiền.
2/ Thiền là từ chối, là phủ nhận mọi hệ thống, bởi vì bạn nhìn thấy sự thật và hiểu được một điều tối quan trọng rằng: Bạn phải là ngọn đèn của chính mình. Ngọn đèn này không thể là đèn của người khác, cũng không thể đến từ người khác, bạn không thể thắp lên ngọn đèn đó nhờ người khác.
3/ Hiện tại là thiền. Thiền là hiện tại. Rốt cuộc thì, thiền làm cho tâm bạn nhạy bén hơn. Không sách vở, mối quan hệ, cuộc tranh luận nào tạo ra được phẩm chất nhạy bén đó.
4/ Thiền trong đời sống hằng ngày là hành động mà không chọn lựa hay mong muốn.
5/ Thiền là có một tâm trí vắng lặng hoàn toàn. Nó chỉ có thể tĩnh lặng một cách tự nhiên, chứ không phải sự tĩnh lặng do trau dồi, cũng không phải tĩnh lặng do luyện tập mà có. Nếu bạn luyện tập để tĩnh lặng thì đó là cái ch/ế/t và không còn tĩnh lặng nữa.
6/ Thiền là cảm giác thấu hiểu trọn vẹn toàn bộ đời sống, từ đó mới có hành động đúng. Thiền là sự tĩnh lặng tuyệt đối của tâm trí, chứ không phải tĩnh lặng tương đối hay tĩnh lặng do tư tưởng phóng chiếu và xây dựng nên. Đó chính là sự tĩnh lặng của trật tự, tức là tự do. Chỉ trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, trọn vẹn, không bị pha tạp đó mới có sự thật, vĩnh viễn đời đời. Đây là thiền.
7/ Thiền là một hiện tượng diệu kỳ khi nó không có công thức thiết lập sẵn, không có nguyên nhân hay lý do, không có điểm kết thúc mà cũng không có mục đích. Nó không chỉ là sự bùng nổ vĩ đại giúp thanh tẩy, nó còn là sự chết đi. Nó không có ngày mai.
8/ Thiền không phải là tự bao bọc mình lại trong một khuôn mẫu của tư tưởng hay sự say mê của khoái lạc. Thiền không có khởi đầu, nên nó không có kết thúc.
9/ Thiền là thanh tẩy cái đã biết. Theo đuổi cái đã biết dưới nhiều hình thức khác nhau là trò l.ừ.a bản thân. Khi thiền giả trở nên lão luyện thì sẽ không còn có hành vi thiền giản đơn nữa. Thiền giả chỉ có thể hành động trong phạm vi cái đã biết và phải ngừng hành động để cái chưa biết có mặt.
10/ Thiền là một thứ cực kỳ nghiêm túc, nó không giúp bạn thư giãn, làm việc tốt hơn hay kiếm tiền nhiều hơn. Mà thiền là sự xả bỏ hoàn toàn cái ngã.