Thời gian trước, một bà mẹ Trung Quốc có chia sẻ gây bão mạng. Chị cho biết, chị đã dạy dỗ thành công 2 đứa con của mình nhờ bộ phim xem từ thuở thơ ấu là "Tây du ký" 1986. Hai con trai chị hồi nhỏ đều rất nghịch ngợm, hay cãi lời, nhiều lần gây rắc rối khiến mẹ phải đau đầu.
Một ngày nọ, khi ngồi xem lại bộ phim "Tây du ký" trên sóng truyền hình, người mẹ cảm thấy 2 đứa con của mình nghịch ngợm y hệt... Tôn Ngộ Không vậy. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không sau đó có cái kết rất đẹp. "Làm thế nào để con mình cũng được như vậy" là suy nghĩ của bà mẹ này vào 20 năm trước. Sau đó, chị bắt đầu ngẫm nghĩ và nhận ra thực chất có rất nhiều bài học, triết lý rất hay trong "Tây du ký" mà cha mẹ có thể áp dụng vào việc dạy con.
"Hai chàng "Tôn Ngộ Không" nhà tôi hiện giờ đều có công việc với mức thu nhập tốt và biết hiếu thảo với cha mẹ", bà mẹ này tự hào chia sẻ.
- Bài học đầu tiên từ nhân vật Đường Tăng: Thành tựu của một người lớn đến đâu thường không quyết định bởi kỹ năng chuyên môn mà là bởi tầm nhìn tư tưởng.
Nhân vật Đường Tăng và ba đồ đệ trong "Tây du ký" thật sự rất thú vị vì về tài năng, ba đồ đệ dường như vượt trội hơn hẳn sư phụ. Ba đồ đệ này đều không phải người phàm, đều là những nhân vật cấp thần tiên. Ngay cả Trư Bát Giới và Sa Tăng yếu nhất cũng có 36 phép biến hóa, đủ sức đối phó với những nhân vật mạnh nhất trong cõi phàm. Huống chi, Đại đệ tử Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, sức mạnh vô cùng đáng gờm, từng náo loạn thiên đình, gây bất ổn đến mức phải nhờ đến Phật Tổ Như Lai mới trấn áp được.
So với họ, Đường Tăng dù là kiếp sau của Kim Thiền Tử, nhưng cũng giống như người phàm, không có chút pháp lực nào, thậm chí còn là một thư sinh yếu đuối. Nếu xét về sức mạnh, Đường Tăng là người yếu nhất. Nhưng tại sao ông lại là sư phụ của cả ba người? Bởi vì tầm nhìn tư tưởng của Đường Tăng cao hơn họ rất nhiều. Do đó, ví dụ của Đường Tăng cho chúng ta thấy rằng, thành tựu của một người lớn đến đâu thường không quyết định bởi kỹ năng chuyên môn mà là bởi tầm nhìn tư tưởng.
- Bài học thứ hai từ nhân vật Tôn Ngộ Không: Đừng lo sợ khi con cái nghịch ngợm lúc nhỏ, chỉ cần định hướng đúng đắn sở thích và thói quen của chúng, những đứa trẻ này thường sẽ có tương lai sáng lạn khi trưởng thành.
Là cha mẹ, chúng ta cần có quan niệm này: Nếu thấy con cái mình nghịch ngợm, thậm chí phá phách khi còn nhỏ, đừng lo lắng hay sợ hãi. Những đứa trẻ như vậy thường sở hữu trí tuệ linh hoạt, tư duy rộng mở, thích giao tiếp, điều này cho thấy chúng có những điều kiện bẩm sinh rất tốt.
Là cha mẹ, điều cần làm chỉ là hướng dẫn đúng đắn sở thích và thói quen của con, loại bỏ những hành vi trái đạo đức và trái với chuẩn mực xã hội. Chỉ cần chú ý điều chỉnh và hướng dẫn từ khi còn nhỏ, một khi lớn lên, con sẽ có thể phát huy hết khả năng và tài năng trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức. Những đứa trẻ này khi trưởng thành phần lớn sẽ có tương lai tốt đẹp.
Ngược lại, những đứa trẻ từ nhỏ đã trầm lặng, không linh hoạt, khi lớn lên thường sẽ tầm thường. Ví dụ như Tôn Ngộ Không trong "Tây du ký", trước khi theo Đường Tăng, "Mỹ hầu vương" đã gây ra không ít rắc rối. Nhưng một khi đã theo Đường Tăng, không ai có thể phủ nhận rằng Tôn Ngộ Không là người có năng lực mạnh nhất và có công lao lớn nhất. Vì vậy, đừng lo sợ khi con cái nghịch ngợm, điều quan trọng là hướng dẫn đúng sở thích và thói quen của con, khi lớn lên chúng sẽ có tương lai tốt đẹp.
- Bài học thứ ba từ nhân vật Trư Bát Giới: Đừng yêu cầu sự hoàn hảo ở con cái, ngay cả người lớn cũng khó có thể hoàn hảo.
Nhiều bậc cha mẹ thường mắc một sai lầm là luôn soi mói khuyết điểm của con cái mình, luôn cảm thấy không hài lòng ở đâu đó; trong khi lại thấy con cái của người khác lúc nào cũng tốt đẹp, có vẻ như con nhà người khác luôn ngoan ngoãn, xuất sắc và hiểu chuyện hơn con mình. Những bậc cha mẹ như vậy đã mắc phải một lỗi lầm: yêu cầu sự hoàn hảo ở con cái.
Chúng ta thử nghĩ xem, ngay cả khi là người lớn, chúng ta cũng có rất nhiều khuyết điểm, thậm chí là khiếm khuyết, liệu có ai trong chúng ta dám nói mình là hoàn hảo không? Ngay cả những người thành công nhất cũng không dám tự nhận mình là hoàn hảo. Nếu vậy, tại sao chúng ta lại có lý do để yêu cầu con cái mình phải hoàn hảo?
Ví dụ như Trư Bát Giới trong "Tây du ký", cậu ta tham ăn, tham chơi, ham ngủ, thậm chí là háo sắc, và thường thích chiếm lợi lộc nhỏ nhặt. Nhưng Trư Bát Giới cũng có những điểm mạnh, chẳng hạn như rộng lượng, không thù hận, là người gắn kết trong nhóm, và cậu ta cũng có khả năng kiên trì đến cùng với mục tiêu. Vì vậy, chúng ta không nên yêu cầu sự hoàn hảo ở con cái, ngay cả người lớn cũng không thể đạt được điều đó, vậy tại sao lại đòi hỏi con cái phải hoàn hảo?
- Bài học thứ tư từ nhân vật Sa Tăng: Thành công của một người không nhất thiết phụ thuộc vào việc họ có năng lực đến đâu, mà nhiều khi phụ thuộc vào việc họ có kiên trì theo đuổi một mục tiêu hay không
Trong việc giáo dục và nuôi dạy con cái, nhiều bậc cha mẹ thường tập trung quá nhiều vào các kỹ năng, bao gồm việc học các loại kỹ năng và kỹ thuật khác nhau, và thậm chí là tham lam quá nhiều. Nếu con trai, họ sẽ cho học võ thuật, cờ vây, bóng rổ,...; nếu con gái, họ sẽ cho học múa, piano, thư pháp, vẽ tranh,... Nhưng nếu chúng ta làm một cuộc khảo sát những người trẻ đã từng tham gia nhiều lớp học khi còn nhỏ, khi họ bước vào xã hội và công việc, có bao nhiêu kỹ năng mà họ học được từ các lớp học đó thực sự được sử dụng trong công việc sau này?
Hay nói cách khác, có bao nhiêu trong số đó thực sự có tác dụng? Có thể nói là rất ít.
Vì vậy, chúng ta không cần phải ép buộc con cái học cái này, cái kia, để rồi cuối cùng không kiên trì được điều gì, mọi thứ chỉ học được một cách nửa vời, ngược lại còn rơi vào tình trạng tham nhiều nhưng nông cạn. Học bất cứ thứ gì cũng cần phải áp dụng vào thực tế và kiên trì theo đuổi, chỉ có như vậy mới đáng để học, học mới có giá trị.
Giống như Sa Tăng trong "Tây du ký", cậu ta không có tài năng nổi bật, nhưng cậu ta luôn kiên định với một mục tiêu, đó là theo Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh, không đạt được mục tiêu thì không từ bỏ. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thay đổi ý chí ban đầu của cậu ta, cũng không hề dao động. Có thể nói, thành công của một người không nhất thiết phụ thuộc vào việc họ có năng lực đến đâu, mà nhiều khi phụ thuộc vào việc họ có kiên trì theo đuổi một mục tiêu hay không.