Tôi đã đọc bài viết này nhiều lần mà lúc nào cũng nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu tiên. Rồi tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần trong đời, tôi cũng giận dữ vô cớ với những người xung quanh. Hãy thông cảm, thấu hiểu mọi người thay vì oán trách họ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Hạt giống tâm hồn.
Ta làm việc cật lực để kiếm nhiều tiền hơn, mua sắm không ngừng để bớt thấy thiếu thốn, lên kế hoạch để yên tâm về ngày mai. Nhưng càng cố kiểm soát đời sống, nhiều người lại càng cảm thấy bất an.
Giữa một thế giới đầy rẫy những biến động khó lường, "Minh triết từ nỗi bất an" nhắc nhở chúng ta rằng điểm tựa vững chắc, kiên cố nhất của một con người không bao giờ nằm ở một thế giới vật chất bên ngoài, mà ở ngay khả năng dũng cảm hòa mình vào dòng chảy của hiện tại, bởi vì ngay trong chính sự vô định đó, bạn sẽ tìm thấy sự tự do đích thực của tâm hồn.
Nhiều người vẫn tin rằng chỉ có “cày cuốc” chăm chỉ thì mới có thể đạt được thành công. Ali Abdaal đã bác bỏ quan điểm lỗi thời này trong cuốn sách “Vui với việc mình làm”, giải thích cách giúp sự tò mò và niềm vui giúp não bộ vượt qua các rào cản để hoạt động sáng tạo và hiệu quả hơn.
Hiệu suất làm việc không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng hay khối lượng công việc bạn gánh vác mỗi ngày, mà còn bị chi phối mạnh mẽ bởi những thói quen tưởng chừng vô hại. Có những điều ta vẫn làm đều đặn, vô thức, nhưng lại khiến năng lượng cạn kiệt, tinh thần rệu rã và kết quả là hiệu quả công việc ngày càng đi xuống.
Trong cuốn sách "Cội nguồn của hạnh phúc", Bruce Hood gom bảy bài học tưởng giản dị mà sâu sắc: chuyển hóa cái tôi, tránh cô lập, kiểm soát sự so sánh, luyện sự lạc quan, làm chủ chú ý, nuôi dưỡng kết nối và trên hết nhìn thế giới bằng đôi mắt vị tha.
Khi truyền hình cáp xuất hiện, nó từng được xem là “kẻ nổi loạn” khiến đài truyền hình truyền thống phải thay đổi. Nhưng giờ đây, vai trò ấy đã được trao lại cho video trực tuyến, mà người dẫn đầu không ai khác chính là YouTube.
Tháng Một năm 2017, The Times của London chạy tít trên trang nhất: “Các thương hiệu lớn tài trợ cho khủng bố thông qua quảng cáo trực tuyến”. Sau đó tờ The Wall Street Journal vào cuộc… Mọi thứ vỡ òa.
Ta thường nghĩ tự do là được sống theo ý mình, nói điều mình muốn, theo đuổi những gì mình thích. Nhưng trong sâu thẳm, liệu ta có thực sự tự do? Hay chỉ đang bị trói buộc bởi nỗi sợ, bởi khát vọng được công nhận, bởi những khuôn mẫu mà xã hội và truyền thống vô hình đặt lên vai?
"Cội nguồn của hạnh phúc" của tác giả Bruce Hood mang đến cho chúng ta một câu chuyện mới mẻ về nền tảng của hạnh phúc, với những điều đúc kết thiết thực giúp chúng ta đổi mới hoàn toàn tư duy và chuyển hóa cuộc đời mình.
Giữa thời đại “đa nhiệm” và guồng quay bận rộn, Osho mang đến một thông điệp giản dị nhưng đầy thức tỉnh: hãy sống chậm lại để nghe được chính mình. “Tỉnh thức” không phải là khái niệm tâm linh xa vời, mà là nghệ thuật sống tỉnh táo giữa hỗn độn.
Nếu hạnh phúc có thể được gia tăng bằng cách kết nối và đối xử tốt với người khác thì lẽ ra chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên hiện đại với niềm hạnh phúc ngày càng lan rộng nhờ những cơ hội mới được mở ra bởi công nghệ kỹ thuật số.
Khi lần đầu tiên tôi tới thăm Nga năm 1996 để tiến hành nghiên cứu về xu hướng phần mềm, tôi đã bị ấn tượng về lực lượng lao động kĩ năng cao quãng vài nghìn người phát triển phần mềm, nhiều người có bằng tiến sĩ và thạc sĩ với đào tạo chuyên sâu về toán học và vật lí.
Bạn nghĩ mình đã quẹt thẻ tại đúng nhà hàng, đúng chương trình ưu đãi nhưng vẫn không nhận được hoàn tiền như kỳ vọng. Trong khi đó, người khác chi tiêu tương tự lại được hưởng đầy đủ. Sự khác biệt nằm một mã 4 chữ số ít ai để ý.
Tuần trước tôi nhận được một email: “Dường như là thầy đang khuyến khích sinh viên đi làm trong khi vẫn đang học đại học nhưng bố mẹ em bảo em rằng em phải tập trung vào học tập vì họ có thể chăm lo cho em. Đi làm sẽ làm phân tán học tập của em và em KHÔNG nên làm hai điều đồng thời thì sẽ không thành công trong cái nào. Thầy nghĩ thế nào?”
7 tiêu chí nhìn người của Gia Cát Lượng không chỉ đúng trong việc chọn tướng thời loạn, mà còn là kim chỉ nam hữu ích trong thời hiện đại khi quản trị nhân sự, kinh doanh ngày nay.
Khi tuổi trẻ dần trôi vào dĩ vãng, bạn có thể bắt đầu lo sợ về tuổi già, nhưng nghiên cứu cho biết nhiều người trong chúng ta, chức năng tâm lý tổng thể thực sự đạt đỉnh điểm ở độ tuổi từ 55 đến 60.
Gia Cát Lượng chỉ có một con trai ruột, rất thông tuệ và sớm được trọng dụng, nhưng "bên ngoài chẳng giúp được quốc gia, bên trong chẳng thể thay đổi triều chính".
Trong “Minh triết từ nỗi bất an”, Alan Watts viết về một nghịch lý rất gần với con người hiện đại: càng cố hiểu, cố dự đoán và kiểm soát đời sống để thấy an toàn, ta lại càng dễ mắc kẹt trong lo âu.