Chúng ta đều biết Britney Spears là một trong những ngôi sao thành công từ rất sớm. Có thể bạn cho rằng sự thành công này đến từ việc cô ấy được trời phú cho một giọng hát hay và một vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng sự thật là sự thành công của Britney đến từ sự chăm chỉ và khát khao cháy bỏng của cô với âm nhạc.
Ngay từ bé, cô đã say mê ca hát và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được biểu diễn trước mọi người, từ việc quay video ca hát cho đến việc tham dự các chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi.
Sau khi ra mắt album đầu tay vào năm 17 tuổi, cái tên Britney Spears đã nổi danh khắp nơi. Khi ấy, Britney nghĩ rằng cuộc đời mình đang bắt đầu mở ra và cô không cần biểu diễn ở các trung tâm thương mại như trước nữa.
Sự thật là vậy. Cô đã nổi tiếng và được biết đến. Nhưng sự nổi tiếng này cũng kèm theo bao sự khắc nghiệt.
Tại lễ trao giải Video Music Awards năm 2000, trong lúc trình diễn, Britney thay đổi trang phục từ bộ đồ vest có mũ sang chiếc áo bikini lấp lánh cùng quần bó sát, xõa tóc và thực hiện những động tác thật nữ tính. Màn trình diễn nhận về nhiều phản hồi. Một vài người nói cô đã biểu diễn rất tuyệt, nhưng rất nhiều người khác chỉ tập trung vào việc cô mặc một bộ đồ thiếu vải. Họ chỉ trích và cho rằng cô đang làm gương xấu cho bọn trẻ.
Khi hồi tưởng lại trong hồi ký “Người đàn bà trong tôi”, Britney Spears chia sẻ: “Giữa những rối rắm đó, tôi bắt đầu để ý ngày càng có nhiều người đàn ông lớn tuổi trong nhóm khán giả, và đôi khi tôi sợ hãi khi thấy họ liếc nhìn tôi như thể tôi là một phiên bản Lolita trong mộng tưởng của họ, đặc biệt là vì dường như không ai có thể nghĩ về tôi như một ca sĩ vừa gợi cảm vừa có thực lực, hoặc vừa tài năng vừa nóng bỏng. Có vẻ họ nghĩ nếu tôi gợi cảm thì tôi phải ngu ngốc, nếu tôi quyến rũ thì hẳn là tôi chẳng có tài cán gì”.
Không dừng tại đó, dẫu cho Britney có nỗ lực tạo ra sản phẩm âm nhạc và xây dựng các tiết mục biểu diễn của mình hoành tráng cỡ nào, mọi người cũng không tập trung nhìn nhận cô với tư cách một nhạc sĩ hay ca sĩ. Thậm chí, một số phóng viên chỉ trực chờ để hỏi xem ngực cô có phải hàng thật hay không và màng trinh của cô có còn nguyên vẹn hay không.
Càng nổi tiếng, Britney càng bị săm soi. Họ luôn chực chờ những hình ảnh xấu xí, bốc đồng của cô để làm đầu đề trên trang nhất các tờ báo.
Ở ngành công nghiệp giải trí của xứ sở cờ hoa, có những nam nhạc rock đến trễ trong chương trình trao giải thì được xem là ngầu. Nhiều ngôi sao nhạc pop ngủ với nhiều phụ nữ, mọi người cũng xem đó là việc hay ho. Hay thậm chí, khi Kevin Federline - chồng cũ của Britney - hút cần sa, tìm mọi cách để tước đoạt hai đứa con khỏi tay Britney thì anh vẫn được tạp chí Details gọi là “người cha của năm”. Trong khi đó, những nữ nghệ sĩ luôn bị chỉ trích về việc mặc gì, đi đứng như thế nào cho đến nói năng ra sao.
Trên những trang sách, Britney đau đớn chia sẻ: “Khi Justin ngoại tình và có hành động gợi tình, người ta thấy như vậy thật đáng yêu. Nhưng khi tôi mặc bộ đồ bó sát lấp lánh, tôi đã bị Diane Sawyer làm cho phát khóc ngay trên sóng truyền hình quốc gia, còn kênh MTV thì buộc tôi phải nghe người khác chỉ trích trang phục tôi mặc, và vợ của một thống đốc thì nói bà ấy muốn bắn tôi”.
Trong giới giải trí đã có không ít nghệ sĩ nữ bị trở thành nạn nhân của sự phân biệt này. Nhưng chẳng mấy ai đủ dũng cảm để lên tiếng. Thậm chí, ngay cả Britney cũng phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực mới sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện của mình. Vì lẽ đó, cô hy vọng câu chuyện của mình ở mức độ nào đó sẽ chạm đến trái tim nhiều người, giúp họ tìm thấy sự đồng cảm và cỗ cũ họ đứng lên để kể câu chuyện đời mình.
Ở cuối quyển hồi ký “Người đàn bà trong tôi”, Britney chia sẻ: “Khi còn là một cô bé con nằm trên khoảnh sân rải đầy những viên sỏi ấm áp trong khu vườn nhà hàng xóm, tôi đã có những ước mơ lớn lao. Tôi đã cảm thấy bình yên và tự tin. Tôi biết mình có thể biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Trong suốt một quãng thời gian dài, tôi đã không có sức mạnh để định hình thế giới của mình, nhưng giờ đây tôi có thể làm được điều đó trên nhiều phương diện khác nhau. Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi không cần phải chịu đựng sự cô đơn hay sợ hãi nữa. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện so với hồi còn là một cô bé lang thang trong khu rừng nhỏ ở Louisiana. Tôi đã tạo ra những tác phẩm âm nhạc, du lịch khắp thế giới, trở thành một người mẹ, tìm thấy tình yêu rồi đánh mất nó và lại tìm thấy nó lần nữa. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy mình thật sự hiện diện trong cuộc đời mình, trong sức mạnh của mình và trong vai trò người phụ nữ trưởng thành của mình”.