Khái niệm không liên quan, và buông bỏ là một trong những thái độ đẹp mà tôi ứng dụng trong hành thiền của mình. Bạn thoát ly hết thảy để tất cả những gì bạn làm là theo dõi Tâm. Khi bạn làm như thế hoặc nghĩ như thế, bạn đứng lùi lại phía sau và nhìn từ xa.
Một ví dụ về sự thoát ly là ngồi trong rạp chiếu phim. Trong rạp chiếu bóng, đôi khi người ta hòa nhịp vào bộ phim đến nỗi họ bắt đầu la thét, bật khóc, hay sợ hãi. Tại sao họ làm như thế? Chừng nào bạn lùi lại và ghi nhớ rằng đây là những Nhân và điều kiện nổi lên – không phải tôi, không phải của tôi, không phải bản ngã của tôi, không có gì dính líu tới tôi – chừng đó bạn không liên quan, bạn không can dự. Bạn có thể nhìn sự bất an, nhìn sự chán nản hoặc bất kỳ cái gì bằng cảm giác dứt bỏ. Bạn đang biết “người khả tri” sắp sửa xuất hiện.
“Người khả tri” giống như người xếp chỗ ngồi trong rạp chiếu bóng – chỉ nhìn bộ phim trên màn ảnh, luôn nhớ rằng “người khả tri” không can dự vào bất kỳ diễn biến nào của bộ phim. Hãy áp dụng ý tưởng về người khả tri này, không nhầm lẫn nó với bản thể vĩnh cửu – để làm bậc đá đệm tới an lạc cho bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi bên trong chính mình. Theo đó, bạn có cảm giác tách rời khỏi những gì đang xảy ra; và sự tách rời ấy dẫn đến sự buông bỏ một cách ân cần và bao dung.
Vì vậy, bất cứ khi nào có sự rối loạn, bất cứ lúc nào việc hành thiền của bạn không suôn sẻ, hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản, bất cứ khi nào bạn bị thôi thúc bởi cảm giác muốn làm gì đó, hãy nhớ thái độ của người xếp chỗ ngồi trong rạp chiếu bóng. Không cần phải kích động hay thất vọng, không cần phải sợ sệt, nó chỉ là phim thôi mà. Luôn nhớ rằng đấy chỉ là bộ phim đang chiếu – tất cả phụ thuộc vào luật Nhân - Quả. Chẳng có gì là thật để bạn phải lo lắng.