Một người đàn ông sống ở Los Angeles đi gặp một bác sĩ tâm thần học. Anh ta tự giới thiệu bản thân là Napoleon Bonaparte, mặc dù tên trong hồ sơ của anh ta là Hymie Goldberg.
“Anh gặp vấn đề gì?”, bác sĩ hỏi.
“À, thật ra mọi thứ đều tuyệt vời. Quân đội của ta hùng mạnh, cung điện của ta nguy nga tráng lệ và đất nước của ta phồn thịnh. Vấn đề duy nhất là Josephine,
phu nhân của ta.”
“À, vậy vấn đề của bà ấy là gì?”, bác sĩ lại hỏi.
Người đàn ông giơ hai tay lên tỏ vẻ tuyệt vọng và đáp: “Cô ấy nghĩ mình là vợ của Goldberg”.
Trong trạng thái căng thẳng, lo lắng và phải đương đầu khó khăn, con người đánh mất bản thân và trở thành một người khác. Trong thâm tâm, người đàn ông kia biết mình không phải là nhân vật mà anh ta đang sắm vai; anh ta là một con người khác. Điều này tạo ra sự phân cực rất lớn trong tâm lý của anh ta. Anh ta không thể nhập vai hoàn toàn vì anh ta biết đó không phải là bản thể đích thực của mình - và anh ta cũng không thể tìm thấy bản thể đích thực của mình. Anh ta phải chấp nhận vai diễn đó vì nó mang lại cho anh ta sinh kế, vợ con, quyền lực, sự kính trọng, mọi thứ. Anh ta không thể mạo hiểm đánh mất tất cả những điều đó, vì vậy anh ta tiếp tục đóng vai Napoleon Bonaparte.
Dần dần, anh ta bắt đầu tin vai diễn đó thật sự là mình. Anh ta phải tin, vì nếu không tin thì rất khó nhập vai. Diễn viên xuất sắc nhất là người quên đi cá tính của mình và hòa làm một với vai diễn; khi đó, tiếng khóc của anh ta trở nên chân thật, tình yêu của anh ta trở nên chân thật, và rồi mọi điều anh ta nói không chỉ là lời thoại mà xuất phát từ chính trái tim của anh ta - mọi thứ trông gần như thật. Khi sắm một vai diễn nào đó, bạn phải hoàn toàn nhập tâm vào nó. Bạn phải trở thành vai diễn của mình.
Mọi người đều đang đóng một vai nào đó, hoàn toàn biết rõ đây không phải là con người mà mình được sinh ra để trở thành. Điều này tạo ra sự rạn nứt, nỗi âu lo, và âu lo đó hủy hoại mọi khả năng thư giãn, tin tưởng, yêu thương và giao cảm với người khác - một người bạn, một người mà ta yêu thương. Bạn bị cô lập. Bạn tự đày ải bản thân bằng chính hành động của mình, và rồi bạn đau khổ.