Giả sử có một người trao tặng bạn một cây bút có vỏ sẫm màu và còn đậy kín nắp.
Bạn không nhìn thấy ruột bút và không biết bên trong có bao nhiêu mực. Cây bút đó có thể hết mực ngay khi bạn chỉ mới viết được một vài từ, nhưng cũng có thể chứa nhiều mực đến mức đủ cho bạn viết một (hoặc một vài) kiệt tác trường tồn cùng năm tháng và có thể mang đến những thay đổi tích cực trong sự vận hành chung của vũ trụ. Bạn không biết chắc được điều gì trước khi bắt đầu.
Với luật chơi như thế, bạn thật sự không thể biết trước kết quả mà phải dựa vào may rủi.
Trên thực tế, trò chơi này không có luật lệ gì cụ thể. Nếu không muốn cầm bút lên viết, bạn hoàn toàn có thể bỏ mặc cây bút trên kệ hoặc trong ngăn kéo cho đến khi nó bị khô mực và không còn sử dụng được nữa.
Nhưng nếu quyết định dùng đến cây bút đó, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ chơi trò chơi này như thế nào?
Liệu bạn có sa đà vào việc lên dàn ý cho những gì mình định viết không? Liệu dàn ý của bạn có dài dòng đến nỗi bạn mãi không viết được nội dung chính? Hay là bạn sẽ lập tức cầm bút lên viết, cố gắng theo đuổi những ý tưởng đang tuôn trào mãnh liệt trong đầu mình và để mặc cho bản thân bị cuốn theo những con chữ?
Bạn sẽ viết một cách chú tâm và thận trọng như thể cây bút có thể bị hết mực bất cứ lúc nào, hay bạn sẽ giả vờ hoặc tin (hoặc giả vờ tin) rằng cây bút sẽ không bao giờ hết mực và cứ thế thong thả viết?
Bạn sẽ viết về điều gì? Tình yêu thương? Lòng căm hận? Niềm vui sướng? Nỗi khốn khổ? Sự sống? Cái chết? Không điều gì cả? Hay tất cả mọi điều?
Bạn sẽ viết để thỏa mãn chính mình hay để làm vui lòng người khác? Hay bạn sẽ thỏa mãn chính mình bằng cách viết cho người khác?
Bạn sẽ e dè hay liều lĩnh khi viết nên câu chuyện đời mình? Bạn thích câu chuyện ấy ngập tràn những sắc màu rực rỡ hay chỉ là những nét chấm phá giản đơn?
Và có nhất định bạn sẽ dùng cây bút đó để viết không? Khi trao cho bạn cây bút, người lạ mặt kia không hề buộc bạn phải viết. Liệu bạn có dùng cây bút đó để phác họa hình ảnh gì đó không? Nếu có, bạn sẽ ký họa, tô màu theo cảm hứng hay sẽ nghiêm túc vẽ một bức tranh hoàn chỉnh?
Những nội dung bạn thể hiện sẽ nằm ngay ngắn theo từng dòng kẻ hay được biểu đạt một cách phóng khoáng? Hay trong mắt bạn, những dòng kẻ đó vốn không hề hiện hữu?
Chỉ có một cây bút thôi mà có quá nhiều chuyện để suy ngẫm, phải không nào?
Vậy giờ hãy thử nghĩ xem, nếu bạn được trao tặng một cuộc đời thì sao?