Người Nhật có lễ thưởng trà. Tại mọi Thiền viện và trong những gia đình có điều kiện, người ta có một ngôi đền nhỏ dành để uống trà. Giờ đây, uống trà không còn là chuyện bình thường, trần tục; người ta đã biến hoạt động đó thành một buổi lễ. Ngôi đền thưởng trà thường có lối kiến trúc đặc thù: nằm trong một khu vườn xinh đẹp có hồ nước xinh xắn, có thiên nga bơi trong hồ và hoa nở xung quanh.
Khách đến thưởng trà phải để giày dép bên ngoài; đó là một ngôi đền. Và khi bước vào đền, bạn không được nói chuyện; bạn phải để mọi suy tư, ý nghĩ và lời nói ở bên ngoài cùng với đôi giày của bạn. Bạn ngồi xuống trong tư thế thiền định và chủ nhà - người phụ nữ pha trà cho bạn - chuyển động theo một nhịp điệu duyên dáng như thể đang múa để chuẩn bị trà, đặt bộ chén trà trước mặt bạn như thể bạn là một vị thần. Cô ấy sẽ cúi chào với tất cả sự cung kính và bạn sẽ đón nhận bằng sự cung kính tương tự.
Trà được pha trong một chiếc ấm đặc biệt và có thể tạo ra những âm thanh tuyệt đẹp, một kiểu âm nhạc riêng. Và lắng nghe giai điệu của trà trước khi uống chính là một phần của lễ thưởng trà. Vì vậy, mọi người đều im lặng để lắng nghe… tiếng chim ríu rít trong vườn, và chiếc ấm cùng với trà đang tấu lên khúc ca riêng. Một bầu không khí bình yên tỏa ra xung quanh…
Khi trà đã được pha xong và được rót vào chén của từng người, bạn không uống trà như cách mọi người ở khắp nơi vẫn làm. Đầu tiên, bạn sẽ ngửi mùi hương của trà. Bạn sẽ nhấp từng ngụm trà như thể nó đến từ thiên đường, bạn sẽ chậm rãi thưởng thức - không có gì phải vội. Ai đó có thể bắt đầu thổi sáo hoặc đánh đàn. Người ta đã biến một thứ bình thường như trà thành một nghi lễ ấn tượng. Khi bước ra khỏi buổi lễ, mọi người đều khỏe khoắn, tươi mới, cảm thấy trẻ trung hơn, tràn đầy nhựa sống hơn.
Và những gì có thể làm được với trà cũng có thể làm được với mọi thứ khác - quần áo của bạn, thức ăn của bạn. Con người đang sống trong trạng thái gần như say ngủ; nếu không, con người sẽ nhận ra mọi chất liệu đều có vẻ đẹp riêng, có cảm nhận riêng của nó. Nếu bạn nhạy cảm thì quần áo không chỉ là thứ che thân mà còn là thứ thể hiện tính cá nhân của bạn, thể hiện khiếu thẩm mỹ của bạn, văn hóa của bạn, bản thể của bạn. Mọi thứ bạn làm nên thể hiện con người bạn; nó mang dấu ấn của bạn. Khi đó, cuộc sống trở thành một lễ hội bất tận.
Những điều này quan trọng hơn mọi loại thuốc. Khi bạn bị bệnh, hãy gọi bác sĩ, nhưng quan trọng hơn là hãy gọi cho những người yêu thương bạn, bởi vì không có loại thuốc nào quan trọng hơn tình yêu thương. Hãy gọi cho những người có thể tạo ra cái đẹp, âm nhạc, thơ ca quanh bạn, bởi vì không có phương thuốc chữa lành nào hiệu quả hơn một tâm trạng hân hoan vui mừng.
Thuốc thang là phương pháp chữa trị ở mức thấp nhất - nhưng dường như chúng ta đã quên hết mọi thứ nên chúng ta phải phụ thuộc vào thuốc và trở nên cáu gắt, buồn bã, như thể bạn đang bỏ lỡ niềm vui to lớn nào đó mà bạn từng có tại nơi làm việc!
Lược trích Trưởng thành - Osho