1. "Đang có hai vòi nước, một vòi được ghi “nỗi đau” và vòi còn lại là “niềm vui”. Bạn muốn đóng chiếc vòi “nỗi đau” và mở chiếc vòi “niềm vui”, nhưng luật chơi là nếu bạn đóng chiếc vòi nỗi đau, chiếc vòi niềm vui cũng lập tức đóng lại, bởi vì đằng sau cả hai chỉ có một chiếc vòi mang tên “nhận thức”. Cả hai cùng mở hoặc cùng đóng, bởi vì cả hai là hai mặt, hai khía cạnh của cùng một hiện tượng.
Nếu bạn muốn không có nỗi đau, vậy thì niềm vui, hạnh phúc sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn hạnh phúc và mở chiếc vòi niềm vui, nỗi đau cũng sẽ tuôn ra ngay tức thì. Nếu nhận thức, bạn phải nhận thức cả hai. Cuộc sống là niềm vui và nỗi buồn. Cuộc sống có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Cuộc sống có cả ngày lẫn đêm, cuộc sống có cả sinh lẫn tử. Bạn phải nhận thức cả hai.
Một người có nhận thức sẽ có thể trở nên rất hạnh phúc và cũng có thể chịu được nỗi bất hạnh cùng cực…
2. Nếu sống với nhận thức, bạn sẽ trưởng thành, nếu không, bạn chỉ đơn giản già đi. Và già đi không có nghĩa là khôn ngoan hơn. Nếu bạn là một tên ngốc khi còn trẻ và giờ đây bạn đã lớn tuổi hơn, vậy thì bạn sẽ vẫn là một tên ngốc lớn tuổi, thế thôi. Bạn không thể trở nên khôn ngoan chỉ bằng cách già đi.
3. Hãy luôn nhớ rằng bất cứ khi nào bạn đạt đến đỉnh cao, một thung lũng sâu cũng đồng thời xuất hiện. Nếu bạn muốn vươn đến thiên đường, gốc rễ của bạn phải cắm sâu xuống địa ngục.
4. Không có khởi đầu và không có kết thúc.
5. Cá không bao giờ biết đại dương ở đâu - chỉ khi bị đem ra khỏi đại dương và bị ném lên bãi cát dưới ánh mặt trời thiêu đốt thì nó mới biết đại dương là nơi nào. Lúc này, cá khao khát đại dương, nó tìm mọi cách để trở về đại dương, nó nhảy ùm vào lòng đại dương. Vẫn là con cá đó nhưng không hoàn toàn là con cá đó, vẫn là đại dương đó nhưng không hoàn toàn là đại dương đó, bởi vì cá đã học được một bài học mới. Giờ đây, cá đã nhận thức, cá đã biết: “Đây là đại dương và đây là cuộc sống của mình. Không có đại dương thì cũng không có mình - mình là một phần của đại dương.
6. Mọi niềm vui đều có nỗi đau riêng và mọi nỗi đau đều có niềm vui của nó.
7. Niềm vui ngây ngất không thể tồn tại một mình, nó cần sự tương phản. Nỗi thống khổ trở thành tấm bảng đen, khi đó, hạnh phúc hiện lên rất rõ ràng, giống như những vì sao tỏa sáng trong đêm tối. Đêm càng tối, các vì sao càng sáng.
8. Chỉ người nào có khả năng tận hưởng niềm vui của sự sống lẫn cái chết thì khúc ca của anh ta mới tiếp diễn. Cho dù cuộc sống đang diễn ra hay cái chết sắp đến, khúc ca của người đó vẫn không bị gián đoạn, điệu nhảy của người đó vẫn không dừng lại.
9. Có quá nhiều điều cần làm để biến trái đất này thành một nơi xinh đẹp. Nếu có Thượng đế, có lẽ ngài cũng bắt đầu thấy ghen tị, ngài sẽ nghĩ thật sai khi đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng; những người đó đang làm tốt hơn nhiều.
10. Trưởng thành là một quá trình tiếp diễn. Không có dấu chấm hết, thậm chí không có dấu chấm phẩy ở bất kỳ nơi nào, nó cứ tiếp diễn. Vũ trụ là vô tận. Khả năng trưởng thành của bạn cũng vậy.
11. Những người luôn bận tâm đến người khác và ý kiến của người khác đều chưa trưởng thành. Họ phụ thuộc vào nhận định của người khác. Họ không thể làm được việc gì một cách thật tâm và chân thành; họ không thể nói những điều mình muốn nói - họ nói những lời người khác muốn nghe.
12. Tuổi thơ là một dòng chảy có điểm khởi đầu và kết thúc, tuổi trẻ cũng vậy - chỉ có tuổi già là không bao giờ kết thúc, bởi vì nó hoàn thành!
13. Thật khó biết rõ bản thân, trừ khi bạn nhìn thấy diện mạo của mình trong mắt của ai đó yêu thương bạn.
14.Tâm trí biết thế giới, thiền biết Thượng đế. Tâm trí là một cách để hiểu khách thể, thiền là cách để hiểu chủ thể. Tâm trí quan tâm đến nội dung, thiền quan tâm đến ý thức. Tâm trí bị ám ảnh với những đám mây, thiền tìm kiếm bầu trời. Những đám mây đến rồi đi, còn bầu trời thì luôn ở đó, mãi mãi.
"Trưởng thành" - chạm tới bầu trời nội tâm của bạn: Lắng nghe bản thể của bạn, hãy làm con người như bạn vốn là. Đừng bao giờ cố gắng trở thành ai khác, và như thế, bạn sẽ trưởng thành. Trưởng thành là đón nhận trách nhiệm của việc làm chính mình, bằng mọi giá. Chấp nhận mọi rủi ro để làm chính mình, đó chính là trưởng thành. Nhưng làm sao để làm được việc, cuốn sách này sẽ cho bạn câu trả lời.