Tối 12/7, rất đông bạn bè, khán giả đã có mặt cùng Hà Chương trong minishow Đánh thức khát vọng, tổ chức tại phòng trà WE (TPHCM). Đây cũng là dịp để anh chính thức ra mắt tự truyện Nhắm mắt nhìn sao (chấp bút: Thanh Nhã, First News và Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành).
Ca - nhạc sĩ Hà Chương trong đêm ra mắt sách |
Quyển sách này được thực hiện trong thời gian gần ba năm. “Đó là tất cả những mảnh ghép làm nên cuộc đời tôi, từ ngày còn bé phải sống trong bóng tối, vượt qua tất cả khó khăn nghịch cảnh của đời mình và trở thành một Hà Chương của bây giờ. Cuộc đời đó đối với tôi, khoảnh khắc nào cũng đáng nhớ, và quý giá” – Hà Chương chia sẻ.
Anh kể cho bạn đọc câu chuyện bắt đầu từ chuyến tàu đi tìm ánh sáng. Đó là năm 1984, khi anh lên 2 tuổi, ba mẹ đã bế anh lên chuyến tàu xuôi từ quê nhà Quảng Ngãi vào Nam. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán: cậu bé bị teo dây gai thị dưới đáy mắt. “Tôi chìm vào bóng tối miên viễn” – một sự thật mà ba mẹ anh buộc phải chấp nhận sau khi mang con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng vẫn không có cách nào chữa trị thị lực cho con trai.
Trở về thôn Thanh Trà, cậu bé Hà Chương lớn lên, quen dần với bóng tối vĩnh cửu. Có một điều Hà Chương chia sẻ, mà người nghe có thể tin rằng đó là sự lựa chọn mà số phận đã dành cho anh. Thôn làng thuần nông nhưng những người nông dân quê anh lại rất yêu đàn hát. Mọi người có thể ôm đàn guitar gảy nhịp vào những đêm trăng, hay hát những làn điệu dân ca xứ mình. Nhờ thế mà năm lên 3, Chương đã thuộc nằm lòng các làn điệu dân ca, bài chòi.
Tự truyện Nhắm mắt nhìn sao của Hà Chương |
Ước mong được đi học như chúng bạn, nhưng mãi đến năm 12 tuổi, Chương mới được đến lớp khi Trường mù Nguyễn Đình Chiểu được thành lập tại Đà Nẵng. Mãi về sau này, khi có ai đó hỏi về những khó khăn mà Hà Chương đã phải vượt qua, trên môi anh chỉ còn nụ cười nhẹ nhàng.
“Tôi không thấy mình bất hạnh. Được sinh ra, được có mặt trên cuộc đời này, tôi đã thấy đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất của mình. Dù sinh ra trong hoàn cảnh hay hình hài có như thế nào, nếu niềm tin trong bạn đủ lớn, bạn sẽ luôn vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời” – chàng ca-nhạc sĩ khiếm thị chia sẻ.
Anh luôn hài hước, lạc quan, tự tin vào cuộc sống. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người thầy của Hà Chương nhận xét rằng âm nhạc trong các sáng tác của Hà Chương có những nét rất tươi tắn, phóng khoáng vì anh rất yêu đời. Có lẽ đúng như thế. Trong đêm minishow của mình, Hà Chương đã truyền năng lượng tích cực cho khán phòng bằng những giai điệu, những ca từ bừng sáng, truyền cảm hứng.
Có những điều Chương đã làm, người bình thường chưa chắc đã làm được. Đó là anh sử dụng thông thạo đến 10 nhạc cụ: guitar, piano, đàn bầu, sáo trúc… Anh bước vào âm nhạc hiện đại với R&B, Ballad, Rock Alternative… Sáng tác những ca khúc truyền cảm hứng, giờ đây anh còn là diễn giả “đánh thức giấc mơ, khát vọng” cho người trẻ.
“Thay vì cứ ngồi im lần mò trong bóng tối, người khiếm thị đã chọn cách đứng lên, đi xuyên qua bóng tối và hướng về chân trời sáng. Nơi ấy có niềm tin, hy vọng và yêu thương, giúp họ vượt qua những giới hạn của bản thân để chiến thắng số phận, vươn tới bầu trời đầy sao của mình. Và tôi đã nhắm mắt để nhìn nắng, ngắm trăng sao trong hơn nửa đời người” – Hà Chương bộc bạch.
Rất đông bạn bè, khán giả đã đến cùng Hà Chương |
Anh đã làm được rất nhiều điều có ý nghĩa cho bản thân, gia đình và quê làng cũ. Đường đến Nhạc viện Hà Nội cũng mở ra cho anh những cánh cửa bước vào bầu trời âm nhạc. Anh đã sáng tác hàng trăm ca khúc, trong đó bài Nắng hát từng vào chung kết Bài hát Việt 2010; chinh phục khán giả Vietnam’s Got Talent với ca khúc Cõng mẹ đi chơi… Anh đã thực hiện nhiều album, MV nhạc, gần nhất là MV Khát vọng tâm hồn được Vụ Thư viện chọn làm ca khúc lan tỏa văn hóa đọc.
Đọc Nhắm mắt nhìn sao của Hà Chương, thấy một bầu trời đêm nhưng sáng lấp lánh những vì tinh tú. Những buồn vui của đời khép lại trong trang sách bằng hình ảnh ấm áp của một gia đình nhỏ, một tình yêu chân thực mà Hà Chương đã tìm thấy giữa đời. Không có gì ngọt ngào hơn thế nữa, như lời Hà Chương chia sẻ: “Gia đình là nơi bình yên cho tất cả chúng ta, nương náu trước những úa nhàu của đời sống thường nhật”.
Có lẽ, đó cũng là điều ấm lòng nhất với bạn đọc, khi đã cùng Chương đi qua những trang đời đầy nước mắt và nỗi niềm…
Hãy thử một lần nhắm mắt "Hãy thử một lần nhắm mắt lại, bạn sẽ cảm nhận được sự bình an, thanh thản đang lan tỏa trong trái tim mình. Đôi tai bạn lắng nghe những âm thanh xung quanh và lắng nghe cả từng hơi thở ấm nóng đang tràn trong huyết quản. Trước mắt bạn là một màn đêm bao phủ nhưng tâm hồn bạn mở rộng thênh thang. Bạn đón nhận tất cả yêu thương và lan tỏa tình yêu đó ra xung quanh mình. Bao muộn phiền sẽ tan biến, thắp lên trong bạn những hy vọng về tương lai. Hãy thử một lần nhắm mắt, bạn sẽ thấy mình không còn yếu đuối nữa. Niềm tin và sức mạnh trong bạn lại trỗi dậy để giúp bạn bản lĩnh hơn trước sóng gió cuộc đời. Bạn ung dung bước đi, không còn sợ hãi gì, vì bạn biết mình may mắn hơn rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác. Với tôi, bóng tối từ lâu đã trở thành một người bạn, một món quà vô giá. Từ trong bóng tối mênh mông, huyền diệu đó, tôi đã khóc, đã cười, đã mạnh mẽ đứng dậy sau những lần vấp ngã. Trái tim tôi tự tỏa ra ánh sáng để nhìn thấu mọi điều kỳ diệu của thế giới xung quanh theo lăng kính riêng của mình. Và tôi đã có một thế giới trong tôi, thế giới của niềm tin, khát vọng, đam mê và lòng quả cảm" Hà Chương |
Lục Diệp