Qua ngòi bút tài hoa của tác giả Mika Toimi Waltari, Người Ai Cập - Quyền lực và tình yêu trở thành cuốn tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn giàu tính triết lý, kết hợp hài hòa giữa lịch sử huyền bí và cuộc sống đời thường của người Ai Cập cổ đại. Những độc giả yêu thích bản phóng tác “Dấu chân trên cát” của học giả Nguyên Phong sẽ cảm thấy vô cùng thú vị khi đọc bản nguyên tác này.
Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh Ai Cập dưới thời trị vì của hai vị Pharaon Ekhnaton và Horemheb vào những năm 1390-1335 trước Công lịch. Đó là thời kỳ đất nước Ai Cập xảy ra nhiều biến động với những mâu thuẫn chia rẽ nội bộ cùng các cuộc chiến tranh xung đột với các nước láng giềng. Không chỉ là cuộc chiến giữa người với người, đó còn là cuộc chiến giữa thần với thần được thể hiện trong sự thay đổi tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại.
Lật giở từng trang sách, độc giả cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn cũng như dòng chảy số phận kỳ lạ của Sinuhe từ lúc mới lọt lòng cho đến khi là một chàng trai trưởng thành, chìm đắm trong tình yêu rồ dại để rồi bị cuốn vào cuộc chiến chốn vương triều. Vào những năm tháng cuối đời bị lưu đày khỏi Ai Cập, Sinuhe đã để lại mười lăm sách (chương) kể về cuộc đời mình với nỗi day dứt khôn nguôi.
Bất kể ở thời đại nào, những ai từng một lần lắng nghe câu chuyện của Sinuhe sẽ không thể quên cảm giác du hành thời gian về thế giới cổ đại, cảm nhận cuộc sống rất đỗi chân thực nơi đây. Ta như nhìn thấy bản thân mình ở đâu đó trong cuộc hành trình của Sinuhe, bởi tuy cách nhau hàng ngàn năm, nhưng những tình cảm, khát vọng nguyên thủy và cả bi kịch của con người hầu như không thay đổi.
Như Sinuhe đã viết: “Những gì mắt tôi nhìn thấy không hề mới, mà chỉ là những điều đã từng xảy ra và cũng sẽ xảy ra trong tương lai. Giống như con người ta không thay đổi trong quá khứ và cũng sẽ không thay đổi trong tương lai. Những người sinh ra sau tôi rồi cũng sẽ giống những người từng sống trước tôi.”
Khát vọng tình yêu mãnh liệt
Sinuhe - nhân vật chính trong tác phẩm - là một đứa trẻ bị bỏ rơi lúc mới lọt lòng, được hai vợ chồng lương y nghèo không có con tìm thấy và nuôi nấng. Lớn lên trong tình thương yêu vô bờ của cha mẹ nuôi, Sinuhe trải qua tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc ở thành Thebes náo nhiệt – thủ đô của Ai Cập thời bấy giờ.
Vốn thông minh và có nền tảng giáo dục tử tế, chàng thanh niên Sinube nhanh chóng trở thành một y sinh giàu triển vọng. Thế nhưng, như bao chàng trai ở độ tuổi mới lớn khác, Sinuhe cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài hấp dẫn cùng nỗi khát khao tình ái.
Chàng trai sớm đắm chìm đam mê với Nefernefernefer, một nữ tu xinh đẹp nhưng đầy hiểm độc. Nhưng nếu như Sinuhe đại diện cho khát vọng tình yêu, thì Nefernefernefer lại đại diện cho tham vọng tiền bạc khi bao quanh Nefernefernefer là sự hào nhoáng của giới quý tộc, những bữa tiệc tùng xa hoa trong đền thờ. Vì thế, dễ hiểu khi Sinuhe dễ dàng tiêu tán hết của cải của mình lẫn của tài sản tích góp cả đời của cha mẹ nuôi để đổi lấy tình yêu phù phiếm.
Không chỉ đánh mất tất cả, cậu còn khiến cha mẹ nuôi qua đời trong tình cảnh khốn cùng, không có lấy một nấm mồ để chôn cất hay tẩm ướp thi thể - một phong tục thiết yếu theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại để có được cuộc sống vĩnh hằng sau khi chết.
Dưới ngòi bút của Mika Waltari, những sai lầm, bồng bột của Sinuhe hiện lên rất rõ ràng: tình yêu mù quáng, nỗi tò mò tình ái không kiềm chế nổi và cuối cùng là những hệ lụy mà cậu lẫn gia đình thân yêu phải gánh chịu. Song, chính điều này lại kéo Sinuhe lại gần với chúng ta hơn, bởi nó gợi lại những thôi thúc, những ngộ nhận của tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua trong đời. Để rồi sau những vấp ngã đầu đời đó, tình yêu của Sinuhe với trinh nữ Minea ở đảo Crete hay với Merit - nữ hầu bàn quán rượu ở Thebes, mang màu sắc trưởng thành và sâu sắc hơn.
Trong “Người Ai Cập: Quyền lực và tình yêu”, tình yêu tựa như nỗi khắc khoải khôn nguôi hiện diện trong tâm trí Sinuhe. Đó không chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ, mà còn là tình cảm gia đình thiêng liêng, là sự tha thứ và tin tưởng vô điều kiện mà cha mẹ nuôi dành cho Sinuhe sau tất cả những bi kịch mà cậu mang đến cho họ.
Xuyên suốt tác phẩm, Mika Waltari cũng không ngừng nhắc đến tình yêu vô bờ của Sinuhe dành cho quê hương Thebes và đất nước Ai Cập trù phú, xinh đẹp. Câu nói của Sinuhe “Ai đã từng một lần uống nước sông Nile người đó sẽ khát khao trở lại sông Nile. Nước ở bất cứ nơi nào khác không thể làm anh ta nguôi cơn khát” được nhắc lại rất nhiều lần như một “điệp khúc” trong tác phẩm.
Ngoài ra, độc giả còn bắt gặp tình yêu đơn phương của Horemheb với công chúa Baketaton, ham muốn nhục dục của quản gia hậu cung Mehunefer với Sinuhe, của Thái hậu Teje với Quốc trượng Eje… Chính những cảm xúc mãnh liệt đó đã góp phần dẫn đến nhiều âm mưu và xung đột quyền lực sau này.
Lý tưởng và bi kịch
Sau những tổn thương trong tình yêu và nỗi đau mất người thân, số phận tiếp tục đưa đẩy Sinuhe đến những vùng đất xa xôi. Suốt hành trình đó, Sinuhe bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng, và những xung đột quyền lực giữa hai người bạn thân, cũng chính là hai vị Pharaon sau này. Sinuhe đã trải qua những năm tháng vinh quang nhưng cũng đầy chua xót, sau cùng bị lưu đày bởi chính người bạn Horemheb của mình.
Nhưng trước khi bi kịch ấy bắt đầu, cuộc hội ngộ bất ngờ trong đêm giữa Sinuhe, Ekhnaton và Horemheb trước ngày Ekhnaton lên ngôi, trở thành Pharaon đã báo hiệu về một tình bạn khác thường, cũng như châm ngòi cho những cuộc tranh giành quyền lực gay gắt tại đất nước Ai Cập.
Vốn xuất thân hoàng gia cao quý, Ekhnaton là một Pharaon theo chủ nghĩa hòa bình, hết mực tin vào sự gắn kết với thần linh. Trong khi đó, Horemheb được sinh ra dưới thân phận một thường dân. Với tài thao lược và bản lĩnh vững vàng của một người lính, Horemheb nhanh chóng được Ekhnaton trọng dụng và trở thành một vị tướng tài giỏi nhưng cũng đầy tham vọng và nổi tiếng tàn nhẫn thời bấy giờ.
So với hai người bạn, cuộc đời Sinuhe tưởng chừng ít sóng gió hơn khi ông trở thành một danh y nổi tiếng lưu lạc đến nhiều vùng đất khác nhau để trau dồi kiến thức y học. Bản chất công việc giúp ông có cơ hội biết được những bí mật quốc gia và âm mưu khủng khiếp ở những nơi mình từng ghé qua. Tuy tỏ ra bàng quan trước thế sự, nhưng Sinuhe lại là người có chính kiến trong vấn đề chính trị cũng như nhiều lần chấp nhận để “tay nhúng chàm” vì lý tưởng của mình.
Khi chiến tranh nổ ra, Sinuhe đã hạ độc giết Ekhnaton dưới sự ép buộc của Horemheb. Quốc vương băng hà, Horemheb trở thành người cai trị thực sự của Ai Cập và chấm dứt chiến tranh. Nhưng cũng từ đó, Sinuhe không còn muốn dùng tài năng của mình chữa bệnh cho mọi người, bởi ông thấy đôi tay mình là đôi tay tội lỗi, chỉ gieo rắc cái chết.
Điều thú vị là tác giả Mika Waltari không trực tiếp nhắc đến đến những lý tưởng sống cao đẹp hay tính chính nghĩa trong tác phẩm. Thay vào đó, ông tập trung làm rõ nội tâm và quyết định của mỗi nhân vật. Mỗi người đều hướng đến lý tưởng của mình, chịu trách nhiệm cho nó và thậm chí chìm vào bi kịch do mình tạo ra.
Đến cuối cùng, độc giả vẫn không thể kết luận được mối quan hệ giữa Sinuhe, Ekhnaton và Horemheb là bạn hay kẻ thù, bởi chính Sinuhe cũng thừa nhận: “Những tội ác và những bí mật khủng khiếp gắn kết con người với nhau hơn cả tình yêu”. Mối quan hệ của ba người với xuất thân, tính cách và niềm tin khác nhau đã phản ánh những mâu thuẫn của nhân loại suốt nhiều thế kỷ qua. Liệu con người có thể xây dựng một thế giới hòa bình nơi tất cả đều hạnh phúc hay luôn phải đấu tranh để có được điều mình muốn?
Kiệt tác “Người Ai Cập - Quyền lực và tình yêu” được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1945 và chỉ sau một năm, cuốn tiểu thuyết này đã được tái bản bốn lần với tổng số bán ra hơn 70.000 bản. Cho đến nay, tác phẩm đã được dịch sang 40 thứ tiếng và được phát hành rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Sự thành công của tác phẩm kinh điển này đã giúp tác giả Mika Toimi Waltari trở thành một trong những nhà văn Phần Lan nổi tiếng nhất thế kỷ 20.