Người Ai Cập – Quyền lực và tình yêu: Câu chuyện của người đã sống cô đơn trong suốt cuộc đời mình

Quang Thanh30/03/2023 09:00
Người Ai Cập – Quyền lực và tình yêu: Câu chuyện của người đã sống cô đơn trong suốt cuộc đời mình

Tôi nghĩ mình không đủ sức để sống nếu không viết và khi viết, tôi sống lại cuộc đời mình, mặc dù cuộc đời tôi không có nhiều điều tốt đẹp để kể.

Nhưng vì sao tôi sống, tôi thật không biết và khi viết cuốn sách cuối cùng này, tôi biết về điều đó còn ít hơn khi tôi mới bắt đầu. Tuy nhiên, việc viết lách trong những năm này đã an ủi tôi rất nhiều, vì mỗi ngày đều chỉ có biển ở trước mặt tôi, tôi đã thấy biển đỏ và đã thấy biển đen, ngày thì xanh và đêm thì trắng, trong những ngày nắng rát, biển xanh sẫm hơn cả những viên đá xanh. Tôi đã quá chán nản khi nhìn biển, vì biển quá rộng và khiến con người ta khiếp sợ khi phải nhìn nó cả đời mình, đầu anh ta đau nhức khi ngắm nhìn sự vĩ đại của biển và trái tim anh ta rơi xuống đáy vực khi ngắm biển lúc chiều tà.

Ông đã đập đầu vào tường đủ rồi, ông chủ Sinuhe ạ

Nhưng tôi phải kể rằng trong năm đầu tiên tôi sống trong ngôi làng đầy xương vụn và những túp lều đổ nát này, khi các con thuyền lại giong buồm đến Punt, Muti đã theo một đoàn hành hương của Pharaon từ Thebes đến thăm tôi. Bà ấy đến bên tôi, đặt hai tay xuống ngang đầu gối trước mặt tôi, chào tôi và buồn bã khóc khi thấy tình cảnh khốn khổ của tôi, vì má tôi đã hõm xuống, bụng tôi đã tóp đi và tôi thờ ơ với tất cả, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào biển để thời gian trôi đi cho đến khi đầu tôi đau nhức. Nhưng Muti đã tươi tỉnh lại rất nhanh và bắt đầu rầy la tôi ầm ĩ:

- Sinuhe, không phải là tôi đã cảnh báo ông cả ngàn lần là ông sẽ chui đầu vào thòng lọng vì bản tính đàn ông của mình, nhưng đàn ông điếc hơn đá và đàn ông là những thằng nhãi ranh cứ phải đập đầu cho thủng tường mặc dù tường không nhúc nhích. Thực sự ông đã đập đầu vào tường đủ rồi, ông chủ Sinuhe ạ. Đã đến lúc ông phải bình tâm lại và sống một cuộc đời thông minh.

Tôi tin rằng Pharaon Horemheb là người bạn thực sự của ông khi ngài cho ông đến một nơi yên bình thế này vào những ngày tuổi già của ông. Ở đây chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu và làm mọi thứ theo ý muốn của mình; tôi đã tìm thấy một chỗ rất tốt có thể làm vườn rau, trồng các loại gia vị và cải xoong, thứ mà ông rất thích, ông chủ của tôi ạ. Thật thế, tôi sẽ bắt những thằng được Pharaon cử đến để bảo vệ ông khỏi bọn cướp, hằng ngày săn thịt tươi cho ông, bắt chúng đánh cá ngoài biển, mò trai hến và tôm cua ven bờ, mặc dù tôi cũng nghĩ cá biển và trai hến không ngon như cá dưới sông.

Cứ như thế, Muti an ủi tôi và làm tôi vui hơn bằng những lời rầy la của bà và tôi nghĩ chỉ nhờ có bà, tôi mới quay lại với cuộc sống và bắt đầu viết, bởi vì sẽ thật có lỗi nếu tôi chết và để bà sống một mình trong những ngày tuổi già ở nơi lưu đày của tôi. Muti khuyến khích tôi viết, vậy nên tôi đã làm việc siêng năng với cây viết của mình, dù bà không biết đọc và tôi biết thật ra trong thâm tâm, bà coi việc viết lách của tôi là trò chơi vô vị. Nhưng bà muốn tôi có việc làm để cuộc sống của tôi có mục đích ở nơi đày ải.

Bà cũng đã bắt lính canh của Pharaon làm việc, khiến cuộc sống của họ khổ sở đến mức họ không ngớt nguyền rủa bà khi không có mặt bà. Tôi cũng nghĩ Muti có tác động khá tốt đối với họ, vì bà buộc họ đi lại liên tục khiến họ không còn thời gian để chán chường khi phải canh giữ tôi, không còn thời gian lập kế hoạch giết tôi để vứt bỏ cái của nợ và trở lại Thebes, trái lại rất vui sướng vào những lúc được nghỉ ngơi. Muti thưởng cho họ những chiếc bánh ngon bà nướng, ủ cho họ những vò to đầy bia mạnh và cho họ được ăn những loại rau tươi ngon từ vườn của bà. Muti còn dạy họ cách nấu các món ăn khác nhau để khỏi bị ốm vì họ chỉ được nhận những khẩu phần ăn đơn điệu khi làm phận sự của mình.

Vì tôi, Sinuhe là một con người

Hằng năm khi các thuyền buôn giong buồm đến Punt, người hầu Kaptah gửi từ Thebes đến cho chúng tôi rất nhiều thứ theo chỉ dẫn của bà Muti và ông ấy cũng bảo thư lại của mình viết thư kể cho tôi biết chuyện ở Thebes để tôi không sống như một kẻ bị nhốt kín trong hầm. Nhưng sau khi đã kể xong tất cả những điều này, tôi thấm mệt và mắt tôi cũng mỏi. Những con mèo của Muti nhảy vào lòng tôi và lấy đầu cọ cọ vào bàn tay đang cầm cây viết của tôi khiến tôi không thể viết được nữa. Trái tim tôi mệt mỏi vì tất cả những gì tôi đã kể, chân tay tôi cũng rã rời và tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi mãi mãi.

Có lẽ tôi không hạnh phúc nhưng tôi cũng không quá bất hạnh với nỗi cô đơn của mình, vì càng cô đơn và càng xa con người, tôi càng thấy rõ con người hơn, hiểu việc làm của họ hơn và thấy tất cả những việc con người làm trong cuộc đời mình đều là phù phiếm.

Nhưng tôi cầu mong phước lành cho giấy và bút của mình, vì chúng đã cho tôi cảm giác mình lại là một đứa bé trai trôi dọc sông Nile trên chiếc thuyền sậy nhuốm đen bồ hóng, chưa cảm thấy nỗi buồn của cuộc sống và nỗi đau của tri thức. Tôi lại là cậu bé trong ngôi nhà của bố tôi, Senmut, và những giọt nước mắt của Meti, người làm cá, rơi xuống tay tôi nóng hổi. Tôi đã cùng Minea lưu lạc trên những con đường của Babylon và đôi cánh tay xinh đẹp của Merit đã ôm cổ tôi. Tôi đã khóc cùng những người chịu nhiều đau khổ và tôi đã phân phát đại mạch của mình cho người nghèo.

Tôi muốn nhớ tất cả những điều này, chứ không muốn nhớ những việc làm xấu xa của mình và cũng không muốn nhớ lại nỗi buồn vì những mất mát của mình.

Tất cả những điều này do tôi, Sinuhe, Người Ai Cập, viết ra cho riêng tôi. Không phải cho thần linh, cũng không cho người khác, cũng không nhằm lưu danh mình muôn thuở, mà chỉ cho chính bản thân nghèo khổ, buồn đau và cho trái tim tôi, trái tim đã phải nhận quá đủ phần của nó.

Tôi giữ gìn cẩn thận mười lăm cuốn sách này và Muti đã đan một bìa bằng sợi cọ bền chắc cho mỗi cuốn; tôi cất các cuốn sách được bọc bìa cọ này vào một chiếc hộp bằng bạc, rồi tôi bỏ chiếc hộp bạc này vào một hộp gỗ cứng và tôi khóa chiếc hộp gỗ này, cất vào một cái tủ bằng đồng như những cuốn sách của thần Thoth từng được đóng vào một chiếc hộp và ném xuống đáy sông. Nhưng liệu Muti có giấu được đám lính canh những cuốn sách của tôi và cất chúng vào mộ tôi hay không, tôi không biết và tôi cũng không quan tâm điều đó.

Vì tôi, Sinuhe, là một con người; là một con người, tôi sống trong mỗi người từng sống trước tôi và tôi sống trong mỗi người sinh ra sau tôi. Tôi sống trong tiếng khóc và niềm vui của con người, trong nỗi buồn và nỗi sợ của con người, trong thiện và ác, công lý và bất công, yếu mềm và mạnh mẽ.

Tôi sẽ sống mãi mãi như một con người trong từng người, vì vậy tôi không muốn đồ cúng tế nơi mộ mình và sự bất tử cho tên mình. Điều này được Sinuhe, Người Ai Cập, Người đã sống cô đơn trong suốt cuộc đời mình, viết ra.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Chia sẻ từ trái tim - Mùa Vu Lan: Con cái là phước hay là nghiệp?

Người ta thường nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”. Thật ra câu đó chỉ để an ủi thôi, chứ đúng ra cha mẹ sinh con là duyên của cha mẹ, còn con được như thế nào là giữa cái nghiệp của nó và phước của cha mẹ.
2

Ánh lửa tình bạn - Người bạn thật sự

“Người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới bước ra.”– Walter Winchel
3

Con đường chuyển hóa - Nói nhiều không bằng nói đúng

Ngày xưa, đức Phật ở trong rừng với các thầy đệ tử. Một hôm, Phật cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy: “Nắm lá trong tay tôi nhiều, hay nắm lá trong rừng này nhiều?”. Các vị trả lời: “Nắm lá trong tay của đức Thế Tôn so với nắm lá trong rừng thì chẳng là bao nhiêu hết”.
4

‘Sức mạnh của Đạo’ - Nghệ thuật sống trong dòng chảy của Đạo

​​​​​​​Trong nhịp sống hiện đại, hội chứng cuồng công việc (workaholism) hay kiệt sức (burnout) đang dần trở thành “căn bệnh thời đại”. Con người bận rộn theo đuổi thành công, không ngừng tối ưu hiệu suất và lấp kín từng khoảng thời gian trong ngày, nhưng lại hiếm khi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc trong việc mình làm.
5

Chia sẻ từ trái tim - Mùa Vu Lan: Nhân duyên cha mẹ và con cái

Đức Phật nói trong kinh: con cái của mình có bốn dạng, một là báo ân, hai là báo oán, ba là đòi nợ, bốn là trả nợ.

Tư duy thông minh - Cuốn sách giúp mở lối đời tôi

Tôi hạnh phúc vì biết mình đang sống một của đời có ý nghĩa.

Người Ai Cập – Quyền lực và tình yêu: Khi Horemheb trở nên đa nghi

Tôi cũng phải kể về những việc Horemheb đã làm rất tốt, vì dân chúng đã ngợi ca, coi anh ta là một vị vua tốt và chỉ sau những năm đầu nắm quyền, người dân đã xếp anh ta vào hàng những pharaon vĩ đại của Ai Cập.

Đừng trở nên xấu xa - Các nhà sáng tạo nội dung đang bị YouTube, Facebook, Tiktok bắt nạt như thế nào?

YouTube, Facebook, Tiktok - các nền tảng này đang kiếm được RẤT RẤT NHIỀU TIỀN từ các nội dung sáng tạo - trong khi họ… không phải là người tạo ra những nội dung đó. 

Người Ai Cập – Quyền lực và Tình yêu: Những triết lí nhân sinh tìm thấy trong lốc xoáy vương quyền

Kiệt tác “Người Ai Cập - Quyền lực và Tình yêu” được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1945 và chỉ sau một năm, cuốn tiểu thuyết này đã được tái bản bốn lần với tổng số bán ra hơn 70.000 bản.

Niềm tin vào cuộc sống qua cuốn sách Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng

Từ cái cảm giác mơ hồ của lần đầu tiên biết đến Nick thì giờ đây tôi đã hiểu nhiều hơn về những câu chuyện đời thường đẹp như cổ tích qua những trang tự truyện của anh.

Sao ta làm điều ta làm - Làm thế nào để thúc đẩy người khác có động lực tốt nhất

Theo tác giả Edward L. Deci, để người khác có động lực tốt nhất, thay vì hối thúc sau lưng, gây áp lực, hay kiểm soát, bạn hãy khơi gợi động lực nội tại xuất phát từ bên trong họ.

Bạn đã sẵn sàng 'Quẳng gánh lo đi và vui sống' chưa?

Hè năm ngoái, tôi được tặng 2 cuốn sách cùng của tác giả Dale Carnegie, cũng là 2 cuốn sách nổi tiếng của ông, đó là: “Đắc nhân tâm” và “Quẳng gánh lo đi và vui sống”.

7 thói quen của bạn trẻ thành đạt - Cuốn sách khai sáng cho tuổi 16 của tôi

Có thể nói, cuốn sách này chính là vị cứu tinh đã đến với mình vào năm 16 tuổi.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS