Gửi cô bé áo đỏ 5 năm trước!
Mắt biếc hướng ra bên ngoài song sắt, bầu trời kia sao hôm nay lại xanh đến vậy, một màu xanh trước nay trong tiềm thức của cô bé ấy chưa từng có. Không phải màu xanh của nước biển, cũng chẳng phải màu xanh gắt tựa lòng hồ; màu sắc này có nét của cái nắng cuối hạ pha lẫn chút xanh mơ màng đầu thu. Dòng suy nghĩ ngẩn ngơ của cô bé mới lớn vụt qua thị giác, tự thấy mình giống những cỗ máy vô tri, không còn cảm nhận tinh tế trước những biểu hiện trong cảm xúc, trong tâm tư và những giá trị mầu nhiệm của cuộc sống.
Nhiều khi có người hỏi có thấy mùa thu vừa qua đẹp không thì ngẩn ngơ như kẻ xa lạ từ đâu tới: "Ủa mùa thu đã đến rồi à, tôi bận quá nên có hay biết gì đâu". Nhưng rồi những câu nói ấy cũng dần biến mất, ta còn chẳng thèm chú tâm hay tiếc nuối gì, vì hiện tại trong ta chỉ có tương lai xán lạn huyền ảo kia thôi. Thực tại ra sao, tự hy sinh của bản thân một chút cũng chẳng làm sao.
Nhưng đã bao giờ, cái "ta" chịu ngồi thưởng thức cái nắng hè hay sương thu chưa? Nhiều người mạnh dạn trả lời là chưa từng, chưa từng biết cảm giác thả hồn theo mây, để trăng cuốn cảm xúc, cũng chưa từng hiểu trái tim của mình. Ta khao khát danh vọng, tiền tài và vinh phú, nhưng cách để đạt được nó thì chưa thực sự muốn tìm hiểu và chạm tới. Mọi thứ đều là màu đen bí ẩn, không có điểm cuối cho câu trả lời nào cả. Chỉ có một mớ hỗn độn của tuổi trẻ nông nổi vẫn còn đó. Cầu cho bản thân hơn người khác, là người của công chúng nhưng lại không biết suy nghĩ về những cảm xúc tích cực và tiêu cực của mình để điều chỉnh, sống như vậy thật phí đời người.
Chấp niệm ấy áp đặt lên cuộc sống cô bé 15 tuổi chưa trải cuộc đời thì thật đáng tiếc.
Để sống trong hạnh phúc và yêu thương, 15 tuổi ngỗ nghịch muốn bắt đầu hành trình tìm lại thực nghiệm và tìm về với cảm xúc của trái tim. Em ấy mặc một chiếc áo màu đỏ, hy vọng ngọn lửa rực cháy sẽ tiếp bước cho em, là người bạn đồng hành vì không muốn em lẻ loi, là người tiếp thêm động lực vì không muốn em từ bỏ, là sự may mắn vì không muốn em thất bại. Từ những khổ đau của quá khứ, hạnh phúc, chịu đựng, tha thứ rồi tạ ơn và sám hối.
Cuốn sách ấy mang tên "Hiểu về trái tim" của tác giả Minh Niệm. Một cuộc đời con người mở ra, đầy đủ các trạng thái cảm xúc, một quãng mơ hồ, một quãng lại ngẫm lại cả đời người, trái tim có nhiều ngăn và mỗi ngày là một loại cảm xúc. Chinh phục được nó là một quá trình dài, rất dài. Tâm niệm này có hướng về nó, có chịu được sự thăng trầm của cảm xúc, hỗn tạp của suy nghĩ và bước đến cuối trang sách hay không là do chính bản thân mình. Ngoại cảnh sẽ không lật đổ được một sự vững vàng quyết chiến, quyết thắng chinh phục nó.
Trang sách đầu tiên, em thử hóa thân thành một phú bà giàu có để hiểu cho những nỗi khổ đau họ phải chịu đựng, hay biến thành một người nghèo, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn hơn em rất nhiều; nếm đủ sự đắng cay không chỉ từ người nghèo, mà cả những người giàu cũng rất không mấy là an nhiên cả đời.
Em nhớ lại một bộ phim về cậu bé đập con lợn đất nuôi 3 năm chỉ vì mong muốn một bữa cơm gia đình có đầy đủ thành viên, giọt nước mắt chua xót khi nhìn vào không chỉ người làm cha làm mẹ thấy hổ thẹn và còn chạm tới sự thương mến của khán giả. Một vòng hơn rồi đấy, có phải bạn cũng đang như cô bé ấy, cuốn theo cái thăng hoa về cảm xúc, phần nào còn là sự đồng cảm và thấu hiểu cho mọi người xung quanh.
Điểm dừng tiếp theo của em là ngăn hạnh phúc; đặt chân tới là hàng ngàn bông hoa nở đỏ một trời chờ em bước vào bên trong. Em có chút rụt rè chầm chậm bước vào đó, thốt lên một câu rằng có quá nhiều thứ em chưa biết, chưa khám phá ra trước đây. Thấy bản thân sống chung với người mình yêu trong ba năm, mua được căn nhà như ý ba tháng, lãng quên việc được thăng chức trong ba tuần, hạnh phúc được khen ngợi tan biến trong 3 tiếng; ta có nhận ra tất cả hạnh phúc ta chỉ cảm nhận được trong một khoảng thời gian nhất định không?
Hạnh phúc xong, ta lại đi tìm hạnh phúc khác và chẳng biết sẽ tìm đến bao giờ, sự thật luôn phũ phàng với ta mà, ta đuổi theo như một kẻ điên nhưng nhận lại là cái buông tay của thời gian, của hạnh phúc mưu cầu. Vườn hoa này đúng là rất đẹp, em vẫn mải miết đi, đi đến khi thấy một cánh cổng sắp mở ra, em cứ đi và chứng kiến được sự chân thật của hạnh phúc khi con người được là chính mình và thấy rõ được nụ cười nhận được từ những giá trị mầu nhiệm trong cuộc sống. Vô thức trên môi nở một nụ cười tươi rồi bước ra ngôi nhà yêu thương. Em lại hiểu ra thêm một cảm xúc của trái tim, đúng là trái tim quá rộng lớn!
Hôm nay có vẻ mệt rồi, không gượng ép bản thân gắng gượng đi tiếp; em tạm gấp lại cuốn sách, hướng đôi mắt ra trời xanh mà thầm cảm ơn cuộc đời, đem em đến nơi xinh đẹp này, cảm ơn cha mẹ đã chấp nhận gạt bỏ những khó khăn vất vả nuôi em khôn lớn, cảm ơn đôi mắt cho em nhìn thấy bầu trời xanh thẳm; cảm ơn đôi ta khiến em rung cảm trước giọng hát tuyệt vời của mấy chú chim sơn ca bên cửa sổ; cảm ơn cái miệng biết cười, làm đẹp thêm gương mặt rạng ngời kia.
Đưa tay hứng lấy mấy giọt sương đọng lại trên lá, thầm xin lỗi vì đã không chịu chăm sóc em ấy sớm hơn, xin lỗi vì đã ngó lơ bầu trời, con chim, cành cây, khung cửa sổ này. Tầm mắt xa dần, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi cho buổi sáng năng lượng. Cuộc sống diệu kì, trái tim rộng lớn! Trang sách gấp lại, nhưng hành trình tìm hiểu về trái tim của em vẫn còn dở dang, vẫn sẽ tiếp tục.
Cô bé áo đỏ ơi, có đúng như lời mẹ em nói trước đây không, sách không chỉ là tri thức, sách còn là tâm hồn em đấy. Tiếp tục hành trình này em nhé, quá khứ gác lại và hướng về nhiều điều tích cực hơn em nhé. Vì em xứng đáng nhận được yêu thương. Mạnh mẽ!
Sách khai sáng tâm hồn, sách thay đổi cuộc đời con người, không còn sự rụt rè, nhút nhát nữa, cũng không còn là phút yếu lòng và thay vào đó là tự tin, tỏa sáng, mạnh mẽ.
Bài dự Cuộc thi “Cuốn sách thay đổi cuộc đời” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức năm 2022