Khoảng hơn 2 năm trước, mình có một mối bất hoà với Mẹ. Mình giận lắm, không thể bỏ qua, và vì giận nên mình đã dọn nhà đi xa khỏi Mẹ vì không muốn ở gần nữa.
Chỉ khi nào tâm hồn không còn khắc khoải mong cầu hay chống đối, chấp nhận và tùy thuận mọi hoàn cảnh, ta mới nếm được chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thật.
Chỉ khi nào tâm ta không còn những khắc khoải mong cầu hay chống đối, chấp nhận và tùy thuận mọi hoàn cảnh thì ta mới nếm được chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thật.
Khi tặng quà cho một người nào đó, ta hay nghĩ rằng mình là ân nhân của họ. Vì món quà ấy dù mang giá trị vật chất hay tinh thần cũng đều góp phần làm cho họ được an vui và hạnh phúc hơn.
Gữa mùa đại dịch, tuy ta đưa cánh tay tới để giúp đỡ những người nghèo khổ, nhưng kỳ thực là ta cũng đang nâng đỡ chính mình. Vì vậy cánh tay nâng đỡ ấy phải là cánh tay của từ ái, của tình thương vô điều kiện hoặc rất ít điều kiện.
Có bao giờ ta tự hỏi vì sao ta lại thương người ấy không? Vì họ dễ thương ư? Ồ, như vậy là ta chỉ đến để hưởng cái dễ thương ấy chứ ta đâu có thương. Điều đó thì ai cũng làm được, người nào cũng có thể thương một người dễ thương kia mà!