Người đời hay lấy ước định thời gian trăm năm để định đặt cho một chuyện tình, nên họ thường chúc nhau “trăm năm răng long đầu bạc”, “trăm năm hạnh phúc”... Trăm năm là ước vọng một đời người, nhưng theo đại đức Thích Đồng Tâm, thật ra thì người ta thương nhau không lâu đến thế.
Trong cuốn sách “Đủ duyên ta lại tương phùng”, đại đức Thích Đồng Tâm viết: “Tình thương yêu một người chỉ dài bằng khoảng thời gian sinh diệt của một ý niệm trong tâm thức. Mỗi ý niệm sinh khởi và hoại diệt trong thời gian ngắn ngủi vô cùng, khó mà đo đếm được. Ý niệm tình thương thực sự không dài hơn sát-na sinh diệt ấy. Giây phút này ý niệm thương yêu khởi lên chưa chắc giây phút sau ý niệm thương yêu vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. Thương yêu xét cho cùng cũng chỉ là một tập hợp nhiều ý niệm có cùng khuôn dạng, bản chất tương tự tiếp nối nhau liên tục không ngừng”.
Vì những ý niệm thương yêu cứ liên tục nối nhau nên người ta ngộ nhận mình có thể thương một người dài lâu đến vô cùng tận. Nhưng khi một nhân duyên khác xen vào ý niệm thương yêu, tình thương yêu mà chúng ta vẫn nghĩ là trường tồn ấy lập tức chuyển mình và biến thành một sắc thái tình cảm khác.
Vì vậy mà đại đức khuyên chúng ta cần phải tỉnh táo trong sự thương yêu của mình. Đừng tự huyễn hoặc mình về một tình thương thiên trường địa cửu. Bởi chẳng ai có thể mãi mãi dành tình thương của mình cho một ai đó. Do vậy, cũng đừng trông mong người khác có thể trao gửi tình thương mãi mãi cho mình.
Suy cho cùng, thương một người nghĩa là đã mở một cánh cửa đẩy mình vào biển khổ, nên hãy mạnh dạn chuẩn bị cho mình tâm thế đối diện với sự chia ly. Có bữa tiệc nào mà không tàn, có gặp gỡ ắt có ly biệt, có hạnh phúc lúc sum vầy thì cũng có khổ đau lúc chia xa.
Như đại đức Thích Đồng Tâm đã đúc kết: “Gặp nhau thương được nhau đã là duyên phận, hết thương hết gặp cũng là do nghĩa tận, duyên tàn. Thuận theo sắp đặt của nhân quả duyên khởi ngàn đời còn hơn là dằn vặt trăm năm, đau khổ vì một lời ước hẹn. Cuộc chia ly sẽ không còn màu nước mắt nếu người đi và người ở lại chấp nhận buông tay. Cái gì của hôm qua nếu để nó vẫn là ngày hôm qua thì bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đẹp vì không bị dĩ vãng nhạt nhòa làm cho hoen ố”.