Trước đó, do tâm huyết, thích biến ý tưởng thành hiện thực, tôi một khi lên ý tưởng làm việc gì sau cùng cũng trở làm được, cuốn sách hoặc ý tưởng nào dù sơ khai ban đầu, khi tôi hiểu được ý nghĩa, giá trị của nó sẽ băng qua mọi khó khăn đi đến tận cùng để thể hiện bằng được.
Vào thời gian đó, qua những chứng kiến, xung đột nội tâm, tôi đã nhận ra trong cuộc sống chúng ta đang băng, đang lướt qua quá nhanh - theo quán tính - có nhiều không gian nội tâm, suy nghĩ, sự tâm trung hướng về rất khác nhau, không cùng một hệ qui chiếu. Nghĩa là chúng ta đang thực sự sống trong một không gian đa chiều - Multi Spaces - nghĩa là trong nhiều không gian rất khác nhau về bản chất chứ không phải chỉ sống trong không gian hai hay ba chiều như bản thân tôi và rất nhiều người đã từng nghĩ.
Điều này khá quan trọng, vì nếu không nhận ra chúng ta sẽ bỏ quên những không gian vô cùng quí giá và ý nghĩa đang hiện hữu quanh ta, sự cảm nhận cuộc sống của chúng theo tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Khi đó con người chỉ đi theo một lối mòn dễ bước, thích nghi với hoàn cảnh xã hội để sinh tồn, dần dần sẽ tạo ra những thói quen, những khuôn khổ ràng buộc và những định kiến khi có ai đó có những thể hiện không giống mình.
Khi đó khuynh hướng của chúng ta sẽ tự cho tầm nhìn, trải nghiệm của mình là lớn nhất, của người khác có thể là sai hay khó chấp nhận - và đánh giá mọi sự việc đang diễn ra xung quanh chỉ theo lăng kính của chính mình, tính bảo thủ và muốn hướng người khác theo suy nghĩ và góc nhìn của mình mà thôi. Giai đoạn đó, về xã hội, chính trị đang diễn ra, tôi - với tiềm thức quá khứ và những gì đọc, hiểu được, luôn cho là đúng, hợp lý và có lý do của nó - không cần phải quá quan tâm mà chỉ tập trung lo cho công việc, hướng đi của mình.
Tôi nhận ra chúng ta ngoài không gian gia đình, bạn bè, nơi làm việc, tình cảm, tình yêu, các mối quan hệ xã hội, của thế giới... còn có không gian của ký ức, hoài niệm, của nội tâm, của những giai âm nhạc lay động tâm hồn, không gian của nghệ thuật, của trí tưởng tượng - và một không gian rất quan trọng của thế giới tâm linh rất phong phú đang hiện hữu song hành cùng cuộc sống từng giờ, từng phút với cuộc sống chúng ta.
Thực sự trước đó tôi không hề dễ tin vào bất cứ điều gì nếu chính mình không tự tận mắt chứng kiến, trải nghiệm - để có niềm tin thực sự. Lúc đó tôi nhận ra cuộc sống chúng ta không chỉ đang tuân theo những triết lý, lý luận, những định ước, luật lệ do xã hội và cấu trúc cơ chế qui định - mà còn có những quy luật vô hình rất mạnh mẽ đang chi phối, quản lý, can thiệp, theo dõi sát chúng ta - qui luật đó khi tôi khám phá trải nghiệm biết rõ là có - không hề qua sách vở, hay trên internet (lúc đó chưa có Facebook) nhưng tôi chưa hề biết đến từ đâu, ai, vị nào là người cao nhất vận hành, hay một cỗ máy hoạt động theo cơ chế nào mà lại có thể nhiệm màu, linh ứng đến thế.
Vào một buổi tối cuối tháng 4 năm 2002, khi tôi và một người bạn, đang chia sẻ tranh luận khá sâu một số quan điểm về sự thật ở một nơi rừng núi xa thành phố. Khi đó, một người bạn của tôi, bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, với ánh mắt và thần thái khác hẳn trước đó đã hỏi tôi ba câu và yêu cầu tôi hãy nói đúng sự thật đã diễn ra. Tôi bất chợt cảm nhận ngay được điều khác biệt kỳ lạ đó. Với tôi lúc đó khó có ai có thể áp đặt về ngôn từ, nhưng ánh mắt và nội dung câu hỏi đầu tiên thì tôi biết chắc là người bạn tôi không thể nào biết được, vì đã xảy ra rất lâu trước khi tôi quen với người bạn này.
Câu hỏi về sự việc đó, ngoài tôi ra chắn chắn không một người nào khác trên đời này biết được. Tôi buộc trả lời trong vô thức đúng với những gì đã diễn ra. Và hai câu hỏi tiếp theo cũng rất kỳ lạ như vậy. Lúc đó, tôi trả lời và tôi không hề hỏi lại vì sao người bạn tôi lại biết những chuyện này.... Lát sau, người bạn tôi chợt tựa lưng vào vách tường, nhắm mắt một lát rồi nhìn tôi, vẻ hơi mệt. Tôi hỏi về những câu hỏi trước đó thì người bạn tôi không hề biết gì hết. Tôi hỏi bạn tôi có hay xảy ra như vậy không, bạn tôi nói không.
Trên đường về, tôi chìm trong suy nghĩ miên man xem ai đó quá quyền năng đã nói chuyện và đặt ra 3 câu hỏi mà chỉ có tôi biết. Nhưng tôi ngộ ra là mọi sự việc, hành động trên đời đã một khi đã diễn ra luôn có một ai đó vô hình biết rõ hết. Nghĩa là suy rộng trên đời này, không có bất kỳ việc gì, hành động gì, dù xấu hay tốt - dù không một ai đời thường biết - nhưng sẽ có những bậc rất cao, ở một cõi nào đó, biết rất rõ. Tôi lại tự đặt câu hỏi: Mỗi một con người trong cuộc đời có hàng nghìn sự việc, hành động, suy nghĩ - chẳng lẽ “Họ” lại ghi chép, biết hết được sao? Ghi bằng cách nào cho đủ khi ở Việt Nam có nhiều chục triệu người, trên thế giới này đang sống có nhiều tỷ người?
Và tôi bắt đầu nhận thức, ngộ ra Luật Nhân Quả từng nghe nói là hoàn toàn có thật và một thế giới khác đang tồn tại song hành cùng chúng ta. Đêm đó, tôi tìm đến một nơi yên tĩnh, với một ly rượu để nghiệm lại tất cả. Tôi thấy mình đã quá may mắn với sự việc vô tiền khoáng hậu chưa từng có đã diễn ra để làm tôi hiểu được điều kỳ lạ này. Vậy mình phải viết và thực hiện một cuốn sách gì đó liên quan đến câu chuyện này. Nhưng viết như thế nào? Kể lại thật chuyện đã diễn ra thì không phải ai cũng tin và không xin được giấy phép? Tựa cuốn sách sẽ là gì?
Tôi suy nghĩ một mình trong ba đêm và sau cùng đã đặt tên cuốn sách là: Hạt Giống Tâm Hồn (dù trước đó cũng có 4,5 cái tên khác nhưng tôi thấy cái tên này là phù hợp nhất). Trước đó ở Việt Nam chỉ có hai từ ‘Hạt giống’ và ‘Tâm hồn’ rời nhau chứ chưa có bất kỳ ai ráp nối hai từ vốn ‘rất không liên quan’ với nhau như vậy.
Nhưng khi ráp nối lại lại ra một nghĩa vô cùng độc đáo, có ý nghĩa sâu sắc và thú vị: Cây, hoa muốn nảy mầm, lớn lên cần có Hạt giống - Tâm hồn, nội tâm con người muốn hiểu biết trưởng thành hơn (không phụ thuộc độ tuổi) cũng cần phải có ‘Hạt giống’ thức tỉnh để trưởng thành, hiểu biết, ứng xử, yêu thương và sống tốt đẹp hơn.
Và muốn tự gieo Hạt giống tốt vào Tâm hồn - rất cần sự rộng mở và dũng cảm ‘ươm mầm học hỏi cho tâm hồn’. Dũng cảm không chỉ biểu hiện, hành động với người khác - mà còn dũng cảm với chính mình - bỏ cái xấu, bỏ cái hạn hẹp định kiến tiếp thu cái mới.
Và ngay đêm thứ ba, tôi bắt đầu viết câu chuyện ‘ĐẾN MỘT NGÀY’ đầu tiên cho hai tập đầu tên “Hạt Giống Tâm Hồn - Cho Lòng Dũng Cảm và Tình Yêu Cuộc Sống”. Đến nay đã có 16 tập, sau 18 năm, các tập này cùng tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn đã xuất bản phát hành hàng triệu bản (chưa kể sách giả) đã truyền cảm hứng và niềm tin cho lớp trẻ, bạn đọc nhiều thế hệ ở Việt Nam.