Triệt tiêu con người - Khi chiến thắng cuối cùng hóa ra là thất bại của con người

Bảo Lam03/04/2026 08:00
Triệt tiêu con người - Khi chiến thắng cuối cùng hóa ra là thất bại của con người

Nhiều người vẫn nghĩ, cứ thêm công cụ là sẽ thêm tự do, cứ mở rộng quyền lực kỹ thuật là con người sẽ tiến gần đến một đời sống tốt đẹp hơn.

C. S. Lewis, tác giả cuốn sách “Triệt tiêu con người” không phủ nhận những thành tựu ấy. Nhưng ông buộc người đọc phải dừng lại để hỏi: khi ta nói “Con Người” đang có thêm quyền lực trước “Tự Nhiên”, rốt cuộc chủ thể ấy là ai, và cái giá thật sự của quyền lực ấy là gì?

Chỉ là sức mạnh của một số người

Một người đang chết dần vì lao phổi vẫn có thể nói, với vẻ gần như bi tráng, rằng loài người đang chiến thắng Tự Nhiên, dù anh ta là một trong “những thương vong”. Chỉ chi tiết ấy thôi cũng đủ cho thấy Lewis không hề phủ nhận thành tựu của khoa học, càng không xem nhẹ những hy sinh làm nên đời sống hiện đại. Nhưng ngay sau đó, ông đi thẳng vào phần cốt lõi của vấn đề: cái mà ta gọi là “Sức mạnh của con người trước tự nhiên” thật ra là gì?

Theo Lewis, máy bay, vô tuyến, các biện pháp tránh thai, đều là những thành quả thường được xếp vào những tiến bộ của khoa học ứng dụng. Nhưng tác giả nhắc ta nhìn kỹ hơn. Khi một người sử dụng máy bay hay vô tuyến, điều đó không có nghĩa người ấy đang trực tiếp sở hữu một quyền lực cá nhân trước tự nhiên.

Người thật sự nắm quyền lực là người sản xuất, người sở hữu, người cấp phép, người điều khiển, người phân phối. Cũng chính công nghệ ấy có thể được dùng để chở người, nhưng cũng có thể dùng để ném bom; có thể dùng để kết nối, nhưng cũng có thể dùng để tuyên truyền.

Ở đây, “Sức mạnh của con người trước tự nhiên”, dưới mắt tác giả, không phải lúc nào cũng là chiến thắng chung của cả loài người. Nói thẳng ra, rất nhiều khi đó chỉ là việc một số người dùng công cụ kỹ thuật để sắp đặt đời sống của những người khác, trong khi “tự nhiên” được kéo vào như một phương tiện.

Nhưng điều sâu sắc không chỉ nằm ở chỗ bóc trần quyền lực trong hiện tại, Lewis còn đưa vào một yếu tố mà người ta thường bỏ quên: thời gian. Mỗi thế hệ đều tác động lên thế hệ đi sau. Điều đó vốn không mới. Cái mới nằm ở chỗ một thời đại nào đó có thể tiến gần đến khả năng nhào nặn hậu thế theo ý mình, bằng ưu sinh, bằng giáo dục khoa học, bằng tuyên truyền, bằng những kỹ thuật tinh vi tác động vào con người ngay từ đầu đời.

Khi điều đó xảy ra, những người đến sau không hẳn là mạnh hơn. Họ có thể yếu hơn, vì cách họ sống, nghĩ, cảm và lựa chọn đã bị định hình sẵn từ trước. Mặc dù họ có thể được trao trong tay những công cụ kỳ diệu hơn, nhưng đồng thời họ cũng được trao luôn cách phải dùng những công cụ ấy, cách phải nghĩ về mình, về thế giới, về điều gì nên muốn và điều gì nên tránh.

Lewis cho rằng, chính thời đại tưởng mình đã giải phóng con người khỏi truyền thống có thể lại là thời đại ấn định mạnh nhất con người về sau phải là gì. Và khi ấy, quyền lực không còn là chuyện một nhóm người cai trị một nhóm người khác trong cùng một thời. Nó trở thành quyền lực của hiện tại lên tương lai, của những người đang sống, lên những người chưa có cơ hội lên tiếng.

Khi con người tự cho mình quyền làm ra giá trị

Đó là lúc con người chinh phục luôn chính bản tính người: bằng ưu sinh, bằng điều chỉnh trước sinh, bằng giáo dục và tâm lý học ứng dụng, một nhóm người có thể quyết định loài người về sau nên là gì. Và tới đây, câu hỏi quan trọng nhất hiện ra: nếu trận chiến ấy đi đến hồi kết, ai là kẻ chiến thắng?

Câu trả lời của Lewis rất rõ: không phải “con người” nói chung, mà là những “Người nhào nặn”. Nhưng đến đây, ngay cả họ cũng đã rời xa nghĩa cũ của chữ “con người”. Bởi để đứng ở vị trí quyết định loài người phải là gì, họ đã phải tự đặt mình ra ngoài mọi chuẩn mực chung từng ràng buộc cả người dạy lẫn người học, cả người cai trị lẫn kẻ bị trị.

Trong những trật tự cũ, người thầy không tự bịa ra điều thiện, không tự đặt ra chân lý theo ý thích riêng. Họ truyền lại cái mà chính họ cũng phải tuân theo. Với Lewis, đó là Đạo: một chuẩn mực khách quan mà không ai được đứng cao hơn.

Nhưng nếu một khi người nhào nặn đã tự đặt mình ra ngoài mọi chuẩn mực khách quan, họ cũng mất luôn chỗ để tự buộc mình phải dừng lại. “Nghĩa vụ”, “điều tốt”, “vì nhân loại”, “vì tương lai” - những từ ấy nghe vẫn cao đẹp, nhưng tác giả cho thấy chúng không còn chỗ dựa nếu chính kẻ sử dụng chúng tin rằng mọi giá trị rốt cuộc chỉ là sản phẩm do mình tạo ra.

Nói cách khác, nếu người nhào nặn có thể chế tạo ra bất kỳ loại lương tâm nào mà họ muốn ở những người khác, thì họ không còn có thể viện dẫn “lương tâm” như một quyền lực ở trên chính mình. Nếu họ có thể làm ra hàng chục quan niệm về điều tốt, thì “điều tốt” không còn là một chuẩn mực ràng buộc họ, mà chỉ là một vật liệu để lựa chọn. Và khi tất cả những chỗ dựa ấy bị rút đi, cái còn lại để thúc đẩy hành động không phải là một lý trí cao hơn, cũng không phải một đạo đức tinh sạch hơn. Thứ còn lại chỉ là ý thích.

Lewis không cho rằng những Người nhào nặn sẽ là quái vật theo nghĩa thông thường. Điều tác giả nói đáng lo hơn nhiều: họ không còn là người theo nghĩa đạo lý cũ nữa. Họ đã bước ra ngoài khuôn khổ của những phán đoán giá trị, và từ đó, điều thúc đẩy họ chỉ còn là thôi thúc trần trụi: tôi muốn. Không phải công lý, không phải nghĩa vụ, không phải lòng thương, mà là bản năng cũ được trao vào tay những công cụ mạnh hơn nhiều.

Và Những Người Nhào Nặn, một khi đã “nhìn xuyên” mọi giá trị và phá bỏ mọi chuẩn mực, rốt cuộc chỉ còn bị dẫn dắt bởi những thôi thúc phi lý bên trong mình. Cuộc chinh phục cuối cùng của Con Người, như Lewis viết, hóa ra lại chính là sự triệt tiêu Loài Người.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Trạm dừng sinh tử - Khi phẩm giá là thứ cuối cùng còn lại

Một ông lão vô gia cư hấp hối dưới gầm cầu. Không nhà, không giấy tờ, không người thân. Nhưng trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông lại để lại cho người đọc một bài học sâu sắc về phẩm giá, lòng trắc ẩn và ý nghĩa của việc được nhìn nhận như một con người.
2

‘Để hiểu một người’ - Nghệ thuật thấu hiểu trong một thế giới ngày càng cô đơn

​​​​​​​Trong những lúc cô đơn, nhiều người từng tự hỏi: có ai thật sự hiểu mình không? “Để hiểu một người” của David Brooks bắt đầu từ chính câu hỏi ấy. Không phải là chuyện người khác biết ta làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, hay thường tỏ ra thế nào trước xã hội. Mà liệu có ai nhìn thấy phần sâu hơn trong ta: những nỗi sợ, mong muốn, tổn thương và cả những điều ta thường giấu đi?
3

Trạm dừng sinh tử - Nơi những câu chuyện đẹp đẽ nhất xảy ra khi người ta chuẩn bị nói lời tạm biệt

Mỗi người chúng ta có một hình dung rất mơ hồ về khoảnh khắc cuối đời và cái chết. Khi sắp lìa bỏ cõi đời, liệu ta có nhìn thấy một ánh sáng chói lòa? Ta có được một vị thần linh nào đó đến đón đi? Ta có đau khổ và nuối tiếc?
4

Tư duy tích cực - Bạn chính là những gì bạn nghĩ

Bạn nói những gì, làm điều gì, cảm thấy như thế nào - tất cả đều có nguồn gốc từ trong tâm trí bạn, và bắt đầu chỉ bằng một ý nghĩ.
5

'Trạm dừng sinh tử' và những bí ẩn diệu kỳ

“Trạm dừng sinh tử” mang đến cho người đọc nhiều điều ngạc nhiên và đáng chiêm nghiệm về những người cận tử, những người làm công việc chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối đời và những mối “nhân duyên” kỳ lạ giữa con người với con người trong cuộc đời này.

Sống trong cõi vô thường - Làm thế nào để sống hòa hợp với người ái kỷ?

Bạn hỏi tôi là làm thế nào để chung sống với một người bạn đời ái kỷ, nhưng sự thật là bạn không thể thay đổi họ. Bạn chỉ có thể tìm cách bảo vệ chính mình.

Sống trong cõi vô thường – Khi con người mệt mỏi vì muốn kiểm soát mọi thứ

Trong một thời đại mà con người ngày càng ám ảnh với việc “giữ lại” – giữ tuổi trẻ, giữ tình yêu, giữ thành công – cuốn sách Sống trong cõi vô thường của Om Swami lại đặt ra một câu hỏi có phần ngược dòng: liệu chính mong muốn mọi thứ không thay đổi mới là nguồn gốc sâu xa của đau khổ?

Triệt tiêu con người - Chúng ta đang “xóa bỏ con người” như thế nào?

Giá trị của “Triệt tiêu Con người” nằm ở chỗ nó buộc người đọc phải suy nghĩ lại về những điều tưởng như hiển nhiên: tại sao chúng ta tin rằng lòng trung thực là tốt, tại sao chúng ta cảm thấy kính trọng trước lòng dũng cảm và tại sao một xã hội công bằng lại đáng để theo đuổi.

Tìm lại bình an thật sự giữa bộn bề lo toan của tuổi trung niên

Bước vào tuổi trung niên, nhiều người không chỉ có sự chín chắn mà còn mang theo những nỗi lo ngày càng rõ rệt: sức khỏe bắt đầu giảm sút, áp lực tài chính cho gia đình và tương lai con cái, cùng với những trăn trở sâu xa về ý nghĩa cuộc đời và những điều mình đã hay chưa kịp làm.

Đừng tìm kiếm hạnh phúc, hãy học cách tạo ra nó

Trong hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống, nhiều người thường xem hạnh phúc như một đích đến cuối cùng hay một kho báu chỉ có thể tìm thấy khi sở hữu đủ vật chất và thành công.

‘Sống trong cõi vô thường’ - Bản chất cuộc sống là thay đổi, còn hạnh phúc hay không là do chúng ta

​​​​​​​Không ai muốn bản thân phải đau khổ, chúng ta luôn muốn được hạnh phúc mãi mãi, vui cười mãi mãi. Nhưng nghịch lý thay, chính sự mong muốn ấy đã kéo ta vào vòng xoáy đau khổ bất tận. Sao lại như thế?

Sống có ích - Một mục tiêu rõ ràng có thể thay đổi tương lai của bạn

Có những giai đoạn, ta sống mà không thật sự biết mình đang đi đâu. Mỗi ngày lặp lại với công việc, trách nhiệm và những mệt mỏi quen thuộc. Mọi thứ tưởng như ổn thỏa, nhưng sâu bên trong là cảm giác trống trải mơ hồ, như thể mình đang di chuyển mà không có điểm đến.

Triệt tiêu Con Người – Khi C. S. Lewis cảnh báo tương lai nhân loại

Có những cuốn sách ra đời trong một thời đại rất xa, nhưng lại nói đúng những điều mà một thế kỷ sau con người mới bắt đầu cảm thấy rõ ràng. Triệt tiêu Con Người (The Abolition of Man) của C. S. Lewis là một cuốn sách như vậy.

Thành công ở đại học

Blog GS John VU - GS John Vu - 10/07/2026 10:00
Thành công nghĩa là đạt tới mục đích của bạn, dù chúng là bất kì cái gì.

Cuộc sống bình dị thích mặc đồ cũ, ăn cơm bụi của 'tượng đài điện ảnh' Châu Nhuận Phát

Phong cách sống - Ngọc Thanh - 10/07/2026 09:00
Dù nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, tài tử Châu Nhuận Phát vẫn giữ lối sống giản dị đến mức khó tin.

‘Không khóc giữa nhân gian’ - Học cách bình yên đi qua nỗi buồn

Từ sách - Phim - FN - 10/07/2026 08:00
​​​​​​​Chúng ta lầm tưởng rằng sở hữu càng nhiều thì càng hạnh phúc, nhưng đâu ngờ càng nắm chặt, càng mong cầu thì khổ lụy càng chất chồng.

Cách đo

Blog GS John VU - 09/07/2026 11:00
Tôi nhận được một email từ một sinh viên: “Tại sao chúng ta phải đo công việc của mình? Đo là khó và phí thời gian vì nó không cung cấp cho tôi giá trị. Nếu chúng ta có lỗi, chúng ta có thể sửa chúng về sau bất kể chúng có bao nhiêu. Tôi không biết tại sao chúng ta cần đo?”

Bạn không cần phải hòa hợp với tất cả mọi người

Suy ngẫm - PV - 09/07/2026 10:00
Bạn không cần phải hòa hợp với tất cả mọi người, và thậm chí bạn cũng không cần phải chú ý đến hầu hết mọi người.

Khương Bình, người từng được ca ngợi là "thiên tài toán học" và điều đáng để suy ngẫm

Phong cách sống - PV - 09/07/2026 09:00
Không có tin vui nhận giải, cũng chẳng có tranh cãi mới, chỉ một đoạn video ghi lại cảnh doanh nghiệp địa phương đến tận nhà thăm hỏi đã một lần nữa kéo cô gái từng đứng nơi đầu sóng ngọn gió dư luận này quay trở lại trong tầm mắt của công chúng.

Không khóc giữa nhân gian - Chỉ cần sống thật với mình

Từ sách - Phim - PV - 09/07/2026 08:00
Đôi khi, ta phải chọn buông tay ai đó – không phải vì hết thương, mà để vá lại những niềm tin rách rưới trong cuộc đời mình.

Vòng đời kiểm thử

Blog GS John VU - GS John Vu - 08/07/2026 11:00
Nhiều người trong các bạn đã hỏi tôi về kiểm thử và mối quan hệ của nó với vòng đời phát triển phần mềm. Về căn bản kiểm thử tuân theo vòng đời tương ứng với mọi pha của vòng đời phát triển.

Giàu có và đẹp trai, vậy mà vẫn không thể chinh phục được trái tim cô ấy

Suy ngẫm - PV - 08/07/2026 10:00
Đừng ngây thơ. Không phải bạn không đủ tốt, mà là bạn chưa nắm bắt được ba điểm mấu chốt này.

Sống với nghề viết thuê hơn 100.000 lá thư suốt 59 năm

Phong cách sống - Nguyệt Anh - 08/07/2026 09:00
Gần 60 năm qua, ông Jiang Mingdian (Trung Quốc) đã viết hơn 100.000 lá thư thay cho các gia đình có người thân ở nước ngoài, trở thành một trong những người viết thư thuê cuối cùng còn hoạt động.

'Không khóc giữa nhân gian' vì ta đã học được cách đi qua nỗi buồn

Từ sách - Phim - PV - 08/07/2026 08:00
“Không khóc giữa nhân gian” là quyển sách nhỏ được Đại đức Thích Đồng Tâm viết từ những ngày lòng trải qua những chông chênh của kiếp nhân sinh để gửi tới những “Người thương”, và cũng chính từ đó mà Đại đức học được cách mỉm cười đi qua dông bão bằng một tâm bình an hơn mỗi sớm mai thức dậy.

Quy trình phần mềm

Blog GS John VU - GS John Vu - 07/07/2026 11:00
Tôi nhận được một email mà người gửi hỏi: “Khác biệt giữa qui trình phần mềm và qui trình được xác định là gì? Khác biệt giữ qui trình được xác định và qui trình cá nhân là gì?”

Lớp vỏ bọc của những người đàn ông thành đạt

Suy ngẫm - PV - 07/07/2026 10:00
Bạn chỉ thấy vẻ oai phong và quyền lực của họ trước công chúng, nhưng bạn không bao giờ thấy những khó khăn gian khổ của họ phía sau hậu trường.

Nở rộ dịch vụ bán ảnh "phông bạt", từ bữa ăn omakase đến khoang thương gia

Phong cách sống - Việt Anh - 07/07/2026 09:00
Những bức ảnh check-in tại nhà hàng cao cấp, khách sạn hạng sang hay khoang bay thương gia đang được mua bán trên mạng xã hội để phục vụ nhu cầu "sống ảo".

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ - Khát vọng của nàng Violet

Từ sách - Phim - FN - 07/07/2026 08:00
Trong khu vườn nọ, có một bông hoa Violet xinh xắn luôn tỏa ngát hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng những người bạn láng giềng.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS