Quy luật Hiệu ứng ngược
Chuyện này giống như khi bạn học cách chạy xe đạp. Bạn đang đạp xe trên một con đường vắng vào sáng sớm, không có xe cộ qua lại, rồi bạn nhìn thấy cột cây số được sơn đỏ bên đường. Con đường rộng gần hai mươi mét và cột cây số đó rất nhỏ, nhưng bạn lại cảm thấy sợ hãi: bạn sợ mình sẽ tông vào nó. Lúc này, bạn quên mất con đường rộng gần hai mươi mét.
Trên thực tế, dù có vừa bịt mắt vừa chạy, bạn cũng khó có cơ hội tông vào cái cột đó, nhưng lúc này bạn đã quên mất con đường dù đang mở mắt; bạn chỉ tập trung vào cột cây số. Màu đỏ của cột cây số rất thu hút tầm mắt. Và bạn quá sợ hãi! Bạn muốn tránh nó. Bạn quên rằng mình đang đi xe đạp, bạn quên hết mọi thứ. Lúc này, vấn đề duy nhất đối với bạn là làm sao tránh được cây cột kia; bằng không, bạn có thể bị thương, bạn có thể tông vào nó.
Giờ thì khó mà tránh được va chạm; bạn chắc chắn sẽ tông vào cột cây số. Bạn sẽ rất bất ngờ: “Mình đã cố hết sức để không tông vào nó”. Thật ra, chính vì cố hết sức nên bạn mới tông vào nó. Càng đến gần cây cột, bạn càng cố tránh nó; nhưng càng cố tránh thì bạn lại càng tập trung vào nó. Nó trở thành một lực thôi miên; nó thôi miên bạn. Nó giống như một thỏi nam châm.
Đây là quy luật vô cùng cơ bản của cuộc sống. Người ta cố né tránh nhiều thứ nhưng lại sa vào chính những thứ ấy. Nỗ lực né tránh càng lớn thì bạn càng dễ va vào đúng thứ mà mình né tránh. Bạn không thể tránh né nó; né tránh không phải là cách. Hãy thả lỏng. Đừng cố gắng quá sức, bởi vì bạn chỉ có thể nhận thức bằng cách thả lỏng, không phải bằng cách cố hết sức. Hãy bình thản, tĩnh lặng, im lặng.
Những nỗi căng thẳng của bạn là gì? Đó là sự đồng nhất bản thân với đủ kiểu ý nghĩ, nỗi sợ – chết, phá sản, đồng đô-la mất giá, đủ kiểu sợ hãi trên đời. Chúng là những áp lực mà bạn phải gánh chịu, và chúng cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Cơ thể của bạn cũng trở nên căng thẳng, bởi vì cơ thể và tâm trí không phải là hai thực thể tách rời. Thân-tâm là một hệ thống, cho nên khi tâm trí căng thẳng, cơ thể cũng trở nên căng thẳng.
Bạn có thể bắt đầu với nhận thức; khi đó, nhận thức sẽ đưa bạn ra khỏi tâm trí và những sự đồng nhất với tâm trí. Khi đó, cơ thể sẽ tự động thả lỏng. Bạn không còn dính mắc, và sự căng thẳng không thể tồn tại dưới ánh sáng của nhận thức.
Bạn cũng có thể bắt đầu theo cách ngược lại. Chỉ cần thả lỏng, buông bỏ mọi căng thẳng… và khi thả lỏng, bạn sẽ bất ngờ nhận ra có một sự nhận thức đang nảy sinh trong bạn. Nhận thức và trạng thái thả lỏng không tách rời nhau. Nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu bắt đầu từ nhận thức; bắt đầu với sự thả lỏng sẽ khó khăn hơn một chút, bởi vì ngay cả nỗ lực thả lỏng cũng tạo ra một sự căng thẳng nhất định.
Nhưng thả lỏng bằng cách nào?
Khi tổ chức các buổi hướng dẫn hành thiền, tôi sử dụng phương pháp thiền nói và thiền Kundalini (thiền Hỏa xà). Nếu bạn muốn bắt đầu từ trạng thái thả lỏng thì hãy thực hiện những phương pháp thiền này trước. Chúng sẽ giải tỏa mọi căng thẳng khỏi cơ thể và tâm trí bạn, sau đó bạn rất dễ thả lỏng. Bạn không biết có bao nhiêu thứ đang bị kìm nén bên trong mình và cũng không biết những thứ đó chính là nguyên nhân khiến bạn căng thẳng.
Cho nên, nếu muốn bắt đầu với trạng thái thả lỏng thì trước hết, bạn phải trải qua một quá trình giải phóng cảm xúc: thiền Động, thiền Kundalini hoặc thiền nói. Bạn có thể nói liên tục được bao lâu? Tâm trí trở nên rỗng không. Dần dần, một tính không sâu thẳm… và trong tính không đó, ngọn lửa nhận thức xuất hiện. Nó luôn ở đó, bị bủa vây bởi những ý nghĩ kìm nén của bạn. Những thứ bị kìm nén đó phải được giải tỏa ra ngoài; đó là thứ đang đầu độc bạn.
Điều tương tự cũng đúng với cơ thể, cơ thể của bạn đang gánh chịu nhiều áp lực. Bạn chỉ cần bắt đầu thực hiện bất kỳ cử động nào mà cơ thể muốn làm. Bạn không nên thao túng cơ thể. Nếu cơ thể muốn nhảy múa, muốn chạy bộ, muốn lăn ra đất thì bạn không cần thực hiện điều đó, bạn chỉ cần cho phép nó xảy ra là được.
Cho nên, có hai kiểu căng thẳng, căng thẳng cơ thể và căng thẳng tâm trí. Cả hai đều phải được giải phóng trước khi bạn bắt đầu thả lỏng, từ đó mới có được trạng thái nhận thức.
Nhưng bắt đầu từ nhận thức sẽ dễ hơn nhiều, nhất là với những người hiểu được quá trình nhận thức, một quá trình rất đơn giản. Suốt cả ngày, bạn đang sử dụng nhận thức đó với mọi thứ, với xe cộ, giao thông. Bạn thậm chí còn có thể sống sót giữa luồng giao thông đô thị, một thứ hoàn toàn điên rồ.
Mới vài ngày trước, tôi có đọc rằng chính quyền Athens, thủ đô của Hy Lạp, tổ chức một cuộc thi trong bảy ngày dành cho các tài xế taxi, họ đã chuẩn bị ba chiếc cúp vàng để trao cho ba tài xế xuất sắc nhất trong việc tuân thủ luật giao thông. Cuộc thi sắp kết thúc và vào ngày cuối cùng, ban tổ chức cũng tìm được một người tuân thủ chính xác luật giao thông, vậy nên họ rất vui sướng.
Họ vội chạy tới để trao cúp vàng cho anh ta, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát, anh tài xế kia liền vượt đèn đỏ! Ai lại muốn dây vào cảnh sát cơ chứ? Cảnh sát hét lên “Đợi đã!”, nhưng anh ta không nghe, lập tức vượt đèn đỏ bỏ chạy. Họ đã thử với hai người khác nhưng cũng không ai dừng lại khi nhìn thấy cảnh sát. Cho nên, sau bảy ngày, ba chiếc cúp vẫn nằm trong trụ sở cảnh sát và cuộc sống ở Athens vẫn tiếp diễn vui vẻ như trước…
Bạn đang sử dụng nhận thức mà không nhận thức được điều đó, bạn chỉ đang dùng nó để nhận thức những thứ bên ngoài. Nhận thức đó phải được sử dụng cho quá trình giao thông nội tại. Khi bạn nhắm mắt, có một lượng ý nghĩ, cảm xúc, giấc mơ, hình ảnh tưởng tượng đang lưu thông bên trong bạn. Đủ mọi thứ bắt đầu vụt tới vụt đi. Hãy thực hành trong nội tại chính xác những gì bạn đang làm với thế giới bên ngoài và bạn sẽ trở thành người chứng kiến. Một khi đã nếm trải điều đó, niềm hân hoan của việc được làm người chứng kiến sẽ tuyệt vời đến mức bạn muốn dấn thân vào đó nhiều hơn. Mỗi khi có thời gian, bạn sẽ muốn đi vào trong nhiều hơn.
Khi ngồi trên xe buýt công cộng hoặc trên tàu hỏa, khi không làm gì cả, bạn chỉ cần nhắm mắt lại. Việc đó sẽ giúp đôi mắt của bạn không bị mệt mỏi vì phải nhìn ra ngoài, đồng thời cho bạn đủ thời gian để quan sát chính mình. Những khoảnh khắc đó sẽ trở thành khoảnh khắc trải nghiệm đẹp đẽ nhất.
Và rồi, khi nhận thức từ từ phát triển, toàn bộ nhân cách của bạn sẽ bắt đầu thay đổi. Từ không nhận thức đến nhận thức là bước nhảy vọt diệu kỳ nhất.
Theo Tỉnh thức (Awareness) của Osho