Giải mã hạnh phúc
Nhưng làm thế nào để trở nên vị tha hơn? Bảy bài học trong cuốn sách “Cội nguồn của hạnh phúc” (The Science of Happiness: Seven Lessons for Living Well) là bảy điều đúc kết của Bruce Hood giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, đứng ở ngoài cái tôi vị kỷ để thế giới quan của chúng ta trở nên vị tha hơn.
Bảy bài học về cách sống hạnh phúc, được đúc kết từ khóa học “Khoa học về Hạnh phúc” được tác giả tổ chức thành công tại trường Đại học Bristol, Vương quốc Anh. Ý tưởng thực hiện khóa học về hạnh phúc này bắt nguồn từ sự trăn trở của ông khi quan sát các thế hệ sinh viên của mình – họ ngày càng chú trọng nhiều hơn đến thành tích học tập và càng ít hạnh phúc hơn các thế hệ sinh viên trước.
Vì bản thân là một nhà nghiên cứu khoa học, Giáo sư Bruce Hood mong muốn giải mã hạnh phúc dựa trên sức mạnh của dữ liệu và bằng chứng, thông qua tổng hợp tất cả các nghiên cứu có liên quan để đưa ra những đúc kết thuyết phục về việc làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc.
Ông đã áp dụng những nguyên lý đúc kết này với các học viên của khóa học thí điểm “Khoa học về hạnh phúc” với hơn 500 người tham dự tự nguyện. Kết quả là tất cả các số liệu đo lường mức độ hạnh phúc trên các học viên đều cho thấy mức tăng đáng kể các điểm số tích cực: 10-15% trong vòng mười tuần của khóa học.
Cách để đạt hạnh phúc trọn vẹn
Bài học Thứ nhất, “Chuyển đổi cái tôi”, giải thích ý thức về cái tôi của chúng ta được hình thành ra sao trong suốt quá trình phát triển ở tuổi thơ ấu và cái tôi vị kỷ ngăn trở hạnh phúc của chúng ta như thế nào.
Với quan điểm “Những đứa trẻ hạnh phúc lớn lên sẽ trở thành người lớn hạnh phúc”, tác giả dành một phần của Chương 1 để bàn về việc làm thế nào để nuôi dạy trẻ lớn lên thành một người lớn hạnh phúc. Trong đó, ý niệm tích cực về bản thân đóng vai trò mấu chốt.
Bài học Thứ hai, “Tránh sự cô lập”, Bài học Thứ tư, “Lạc quan hơn để hạnh phúc hơn” và Bài học Thứ sáu, “Kết nối với người khác” hướng dẫn chúng ta kết nối về mặt xã hội, có cái nhìn vị tha hơn cũng như giữ tinh thần tích cực để trở nên hạnh phúc hơn.
Tuy nhiên, theo tác giả, chúng ta không thể và không nên cố gắng loại bỏ ý thức về cái tôi bằng cách trở nên hoàn toàn vị tha. Ý niệm tích cực về bản thân cũng quan trọng đối với sức khỏe tâm thần của chúng ta không kém sự kết nối với người khác. Do đó, trong Bài học Thứ ba, “Khước từ các so sánh tiêu cực”, tác giả giúp người đọc nhận ra những thiên kiến cố hữu trong cách chúng ta xử lý thông tin và những thiên kiến này có thể cản trở hạnh phúc của chúng ta như thế nào.
Trong Bài học Thứ năm, “Kiểm soát sự chú ý” và Bài học Thứ bảy, “Đứng ngoài tâm trí của chính mình”, người đọc khám phá cách để tâm trí không bị cuốn theo những suy nghĩ tiêu cực và tìm thấy “trạng thái dòng chảy” của riêng mình – trạng thái kết nối và hạnh phúc trọn vẹn khi chúng ta hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm.
Như vậy, qua bảy bài học, người đọc sẽ nhận ra hạnh phúc trọn vẹn mà chúng ta cần đạt được là sự cân bằng giữa quan điểm vị kỷ và một góc nhìn vị tha hơn, giữa việc tập trung vào hạnh phúc của bản thân và sự kết nối, chia sẻ với những người khác.