Nhận biết nỗi sợ của bản thân
Chúng cố hết sức tập trung nhìn xuyên bóng tối kỳ quái, dò dẫm từng bước nhỏ trong cẩn trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nỗi sợ hãi về chuyện chẳng lành có thể xảy ra làm bóng đêm xung quanh trông thật ghê rợn. Hodo dao động, có thể nhận ra cơn hoảng loạn đang khởi phát từ trong lòng, và cả tiếng tim đang đập mạnh.
- Kẻ thù lớn nhất của một chú ếch là sự sợ hãi. Nỗi sợ cộng với bóng tối sẽ phá hủy niềm vui và ánh sáng soi rọi con đường thật sự dẫn ta đến mục đích và thành công. Nỗi sợ mai phục sau mỗi ngã rẽ đã hạ gục nhiều chú ếch hơn so với bất kỳ điều gì khác; nếu loài ếch hoảng sợ vì sự hiện hữu của nó và nhảy trốn đi thì đó chính là nỗi sợ tự thân, một nỗi sợ đặt dấu chấm hết cho mọi mục đích và ước mơ.
Rồi Ping quay sang Daikon và Hodo: "Sợ hãi có thể khiến chúng ta bỏ chạy hoặc làm chúng ta tự do. Sợ hãi có thể đánh bại ta hoặc bị ta đánh bại. Một khi ta đã đặt mình vào trong nỗi sợ hãi, thì dường như không có bất kỳ cách nào để thoát ra khỏi nó lần nữa, cho đến khi nào ta nhận ra rằng nỗi sợ thật ra được tạo thành và hiện hữu bởi chính suy nghĩ của ta và rằng nó không tồn tại bên ngoài suy nghĩ của ta. Để sống tự do tự tại, hãy nhận biết nỗi sợ của bản thân, hãy mạnh dạn vứt bỏ chúng.
Hãy can đảm trong cuộc sống của mình, trong việc theo đuổi những điều mình muốn và trong cả những gì mà chúng ta muốn trở thành. Ta phải hành động để làm chủ mọi tình huống của cuộc sống, bằng không những hoàn cảnh của cuộc sống sẽ làm chủ chính chúng ta."
Về phần mình, Hodo cảm nhận một cơn hoảng loạn đang tăng dần trong cô. Mặc cho nỗi sợ của mình, cô gắng hết sức để thực hiện chính xác những gì được dạy bảo. Nghe theo lời Ping, cô cố lấy hết can đảm, nhưng rồi lại trở nên xao nhãng bởi điều gì đó đột nhiên vây lấy cô, một sự kỳ lạ. Hodo mở to hai mũi, cô chưa bao giờ ngửi thấy một mùi như vậy.
Daikon cũng đưa mũi ngửi ngửi vào đêm tối, một mùi gì đó rõ là hăng hắc khó chịu. Bằng trực giác nhạy bén của mình, Ping biết rằng có một điều gì đó rất xấu đang lởn vởn quanh đây, rằng có một điều tồi tệ đang theo sát họ, vì cái mùi khó chịu mang vẻ trừng phạt đang bao trùm lấy khung cảnh. Mắt Ping hết đảo nhanh sang trái rồi sang phải trong sự cẩn trọng cao độ.
- Tiếng rắn thở đấy! - Cậu cảnh báo.
- Rắn thở? - Daikon hỏi, bụng như thắt lại. Daikon và Hodo chưa bao giờ nghe thấy những từ này trước đây.
"Đó là những kẻ đầu độc ta bằng cách gây áp lực. - Ping trả lời ngay lập tức. - Đó là những kẻ làm chúng ta chệch hướng khỏi con đường đạt đến mục đích của mình - những nhu cầu, mục tiêu và mơ ước cá nhân. Không có một sinh vật nào có thể giết chết số phận ta một cách thầm lặng đến thế. Hãy tập trung vào những gì ta ao ước cho bản thân. Sự kiên trì sẽ chiến thắng mọi kháng cự. Cách duy nhất để vượt qua chúng là đi xuyên qua chúng. Hãy dũng cảm lên nào!"
Đó là tất cả những gì Ping nói, bởi ở ngay chính thời khắc đó, cậu cần đôi tai để lắng nghe. Đột nhiên cậu nhận ra tiếng thở của nó. Nhìn vào bóng đêm mênh mông, cậu lập tức cảm nhận được sự chuyển động đang đến gần phía họ, và đó là tất cả những gì mà cậu cần biết vào lúc này.
Loài trơn tuột không biết nhảy!
Hodo nhìn quanh một lúc, và bấy nhiêu đó cũng đã đủ. Lòng đầy hoảng sợ, theo bản năng, cô phóng thật nhanh về phía Ping để vững tâm hơn, nhưng lại phát hiện ra mình đang đối diện với một sự thật còn kinh khủng hơn bất kỳ điều gì khác. Ping đã không còn ở đó, cả Daikon cũng thế.
Chỉ có mỗi một mình Hodo. Hoàn toàn bất ngờ. Hoàn toàn cô độc. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô chỉ có một mình. Ngoại trừ tiếng hơi thở, mà cô nghe rất rõ, đang bắt đầu bao phủ lấy cô. Hodo mở to đôi mắt đầy kinh ngạc trước sự thật và thét lớn trong đêm đen. Cô gọi Daikon, rồi cô gọi Ping. Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh của tiếng trơn trợt thống trị bóng tối. Daikon và Ping đã đi mất. Hodo cảm thấy lạnh người.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, cô biết những gì mình muốn làm nhất là thực hiện ngay một cú nhảy và tìm đường quay trở lại nơi bình yên và an toàn nhất của ngày hôm qua. Đó là những gì thường xảy ra khi ta đối đầu với một thế giới mới, một thế giới đầy thách thức với tấm màn tối đen ẩn giấu bên dưới nó là sự đau đớn, nỗi sợ hãi, điều không chắc chắn và sự hoài nghi. Nhưng Hodo chợt nghĩ đến Daikon, người bạn trung thành và tận tâm, người biết trân trọng sự hiện hữu của cô mỗi ngày; những gì cô đang cảm nhận lúc này chưa có bất kỳ một từ nào được phát minh ra để diễn tả được. Và rồi, trái tim cô đang bắt đầu vỡ vụn ra.
Tan nát cõi lòng, cô nhớ lại quãng thời gian cả hai ở bên nhau, những hy vọng, mong muốn, ước mơ; nhưng những thứ trơn trợt xung quanh vẫn đang vây lấy cô. Chấp nhận số phận bất hạnh mà hiện cô không thể nào tránh được, Hodo run rẩy nhắm nghiền mắt lại, hy vọng tìm được chút bình an trong những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng không, cô đã tìm thấy điểm tựa trong những bài học của Ping đang chờ đợi mình.
“Đừng bao giờ đánh mất tầm nhìn về những gì ta luôn ao ước hay những nơi ta muốn đến.” Giọng nói thanh thoát của Ping chập chờn đằng sau mí mắt của Hodo.
“Để sống một cuộc sống xứng đáng, ta phải tin rằng những gì mình sở hữu bên trong có thể vượt lên trên bất kỳ trở ngại hay hoàn cảnh nào ở bên ngoài.” Những lời của Ping đến đâu đó từ bên trên đã gợi nhớ cho cô.
“Luôn tồn tại hai lối đi: lối đi của bản năng và lối đi của khả năng. Thông qua những chọn lựa và hành động, ta có thể đi đúng hướng hoặc không. Việc đó tùy thuộc ở ta. Hãy tin và ta sẽ làm được.”
Hodo mở mắt ra, tâm hồn cô tràn ngập những lời dạy bảo thiêng liêng. Sự khích lệ của Ping lan tỏa khắp tâm trí cô với một sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng, làm cho tinh thần của cô hòa hợp với tinh thần của Ping. Được chỉ dẫn bởi niềm tin của mình vào những lời dạy của Ping, Hodo nhún người thực hiện một cú nhảy cao chưa từng thấy về phía trước, lao vút vào khoảng không gian tối đen trên cao.
Cho tới bây giờ, Hodo vẫn không biết chút gì về loài trơn tuột, ngoại trừ điều này: loài trơn tuột không biết nhảy! Đó là lý do tại sao cú siết đầu tiên quanh eo cô đã khiến cô sốc nặng. Vòng cuộn thứ hai quấn lấy hai vai cô ngay sau cú siết đầu tiên và nhanh đến nỗi tất cả chỉ nhập lại thành một sự khiếp đảm bất ngờ.
Đó là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi giữa nhận thức và thực tế, và ngay trong giây phút ấy, Hodo bỗng nhận ra rằng: không, không phải con rắn đã chộp và siết lấy người cô trong không trung. Trên bầu trời cao đột nhiên bừng sáng dưới những ánh sao, Hodo nhận ra rằng đó chính là Ping và Daikon - hai người đang dang tay đón nhận và ôm chặt cô trong vòng tay chào đón và nồng nhiệt chúc mừng cô trong sự an toàn tuyệt đối của khoảng trời đêm tràn ngập ánh trăng vàng.