Nhưng có lẽ sự táo bạo này đã chạm đến nỗi lòng khó nói của nhiều người. Bằng chứng là sách đã lọt top 10 danh sách bán chạy nhất của New York Times trong 84 tuần liên tiếp, đạt giải Goodreads Choice Award 2022 hạng mục hồi ký và tự truyện hay nhất.
“Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa” là hồi ký của Jennette McCurdy, một nữ biên kịch, đạo diễn và cựu diễn viên người Mỹ sinh năm 1992. Cuốn sách xoay quanh cuộc sống và sự nghiệp diễn viên của Jennette McCurdy bên cạnh một người mẹ ái kỷ, bạo hành cảm xúc, cách mẹ cô chi phối hoàn toàn công việc, danh tính và quá trình phát triển tự nhiên của Jennette.
Hành trình chữa lành và “đập đi xây lại” danh tính của Jennette chỉ thực sự bắt đầu sau khi mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2013 (năm đó Jennette 21 tuổi).
Cuộc sống với người mẹ ái kỷ, bạo hành
Suốt thời thơ ấu, thuở thiếu niên cho đến những năm đầu trưởng thành của Jennette, cuộc sống của cô xoay quanh… mẹ cô. Mục đích sống của cô là để cho mẹ hài lòng, vui vẻ. Và người mẹ ái kỷ của Jennette cũng phần nào “lợi dụng” căn bệnh ung thư của mình để thao túng con gái.
Rõ rệt nhất là sự nghiệp diễn viên nhí của Jennette: Cô đóng phim từ năm lên 6 vì đó là điều mẹ cô muốn, vì diễn xuất là ước mơ quá khứ của mẹ. Hệ quả là Jennette dành 18 năm cho nghiệp diễn, phớt lờ sự thật rằng cô phần nào chán ghét công việc này.
Khuôn mẫu này lặp lại trong mọi khía cạnh khác của Jennette, từ ăn uống, ngoại hình, cho đến các mối quan hệ. Như về ăn uống, Jennette bắt đầu ăn kiêng ở tuổi 11 theo ý mẹ, một nguyên nhân dẫn đến chứng ăn - nôn cực kỳ nghiêm trọng của cô sau này.
Cả hai mẹ con dùng chung nhật ký và email. Jennette thậm chí còn để mẹ tắm cho mình đến tận năm 16 tuổi, khám vú và âm đạo cho cô. Khi phát hiện Jennette nói dối mình để đi chơi với bạn trai, mẹ cô đã ném đồ đạc về phía cô và gọi cô là “con quỷ thối tha dối trá”.
“Tôi không biết làm thế nào tôi có thể sống mà không nép dưới cái bóng của mẹ, khi hành động của tôi không còn phụ thuộc vào mong muốn, nhu cầu và sự chấp thuận của mẹ”, Jennette viết.
Trong “Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa”, Jennette McCurdy kể lại phần đời đã qua của mình với giọng văn bình thản, thỉnh thoảng hài hước, nhưng ẩn chứa bên trong là sự nhạy cảm, đau lòng và những quan sát tinh tế.
Sách được chia thành 2 phần chính: Trước và sau khi mẹ Jennette qua đời. Những tưởng phần 1 (trước khi mẹ qua đời) là phần khiến người đọc đau lòng nhất, thế nhưng ở phần 2 lại đem đến cho độc giả một cảm giác nặng nề hơn cả, khi ta chứng kiến quá trình Jennette chống chịu với nỗi đau mất mẹ lẫn sự sụp đổ danh tính, mất đi hoàn toàn mục đích sống của cô.
Những bước đi chữa lành đầy gập ghềnh sau đó của Jennette, như chối bỏ nhà trị liệu, sống hời hợt với công việc, liên tục sa vào chứng ăn - nôn, cũng như cách mà cô vượt qua giai đoạn khó khăn đó để từng bước tạo lập lại cuộc sống, là một hành trình đầy chân thực và cảm xúc, đặc biệt hữu ích dành cho những người đọc nào cũng đang trải qua những vấn đề tâm lý tương tự.
Không chỉ hồi ký mà còn là một “tư liệu văn hóa”
Những năm gần đây, những từ khoá về cha mẹ độc hại, thao túng tâm lý, ái kỷ… dần phổ biến hơn. “Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa” có lẽ cũng nằm trong làn sóng đó, nhưng không dưới dạng một phân tích, nghiên cứu của một nhà tâm lý học, mà dưới dạng một một hành trình đầy chi tiết và cảm xúc của một người đã thực sự trải qua điều đó.
Không phải ai trong chúng ta cũng từng là một ngôi sao nhí. Cũng không phải ai trong số chúng ta cũng có người mẹ, người cha bị bệnh ung thư và bị họ bạo hành cảm xúc nặng nề. Nhưng chắc chắn, rất nhiều người trưởng thành vẫn đang sống dưới cái bóng áp đặt của cha mẹ, thậm chí là gánh chịu những vấn đề tâm lý phát sinh từ mối quan hệ đó.
Câu chuyện của Jennette McCurdy là điển hình của việc tìm lại chính mình, khẳng định danh tính của bản thân, sống trung thực với những mong muốn của mình - dẫu cho điều đó có đi ngược lại ý muốn của cha mẹ.
Ngoài ra, những miêu tả chân thật về chứng rối loạn ăn uống, quá trình làm việc với các nhà trị liệu và từng bước chữa lành… cũng sẽ đem lại những tham khảo quan trọng cho người đọc.
Nhận xét về cuốn sách, diễn viên Lena Dunham viết: “[Jennette McCurdy] đã sử dụng những vết thương của chính mình để dệt nên câu chuyện vừa hài hước đến đau lòng vừa phản ánh tình trạng thương mại hóa các bé gái tuổi vị thành niên ở Mỹ. Đây không chỉ là quyển hồi ký mang tính cá nhân sâu sắc mà còn là một tư liệu văn hóa quan trọng”.
Còn tờ The Guardian thì nhận định: “Tiêu đề rất khiêu khích nhưng đừng để bị lừa: thay vì là một biên niên sử thiếu sót về sự oán giận thời thơ ấu, cuốn hồi ký của McCurdy là một bức chân dung sâu sắc về sự ái kỷ, rối loạn chức năng gia đình và cách mà sự tàn ác có thể bị nhầm lẫn với tình yêu”.