Quyển hồi ký Jennette McCurdy được chia làm hai phần: Trước và sau khi mẹ cô mất. Phần mở đầu, McCurdy kể về hành trình trở thành ngôi sao của đài Nickelodeon với vai trò diễn viên. Phần sau là cuộc chiến chữa lành vết thương và khắc phục chứng rối loạn ăn uống.
“Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa” không phải là tác phẩm giật gân để thu hút sự tò mò của công chúng. Ngược lại, Jennette McCurdy xem đây là dự án nghệ thuật về chính cuộc đời cô. Một con người bình thường, bị mắc kẹt giữa bi kịch gia đình và guồng máy của ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt.
Hồi ký về cuộc đời ngôi sao luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Nhưng với Jennette McCurdy, việc phát hành sách lại đến từ giấc mơ thuở bé. Giấc mơ luôn bị mẹ ngăn cản vì bà muốn cô tập trung với vai “ngôi sao nhí”. Nói một cách chính xác hơn, vai của Jennette McCurdy là cỗ máy in tiền biết hít thở. Một sự thật phũ phàng.
“Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa” ghi lại những năm tháng Jennette McCurdy bị mẹ bạo hành về mặt thể chất lẫn tinh thần. Mẹ Jennette McCurdy từng bắt bốn người con của mình phải xem lại nhiều lần đoạn phim quay hình bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư. Cảm giác tội lỗi đổ sập xuống tinh thần cô gái nhỏ, khiến Jennette McCurdy lạc lối trong chính gia đình mình. Thay vì chìm đắm vào khoảng tối cuộc đời, Jennette McCurdy biết cách xoa dịu độc giả bằng văn phong trào phúng. Nhờ đó, quyển hồi ký trở nên “dễ thở” và mang màu sắc lạc quan hơn.
Khi mạng xã hội phát triển, những ngôi sao đương thời thường phủ hào quang lên cuộc sống “ảo”. Jennette McCurdy lại chọn cách kể sự thật bằng một cách rất văn học. Hơn ai hết, cô hiểu rằng giá trị bản thân xứng đáng được tôn vinh trang trọng trên kệ sách, thay vì tỉ tê trên mạng xã hội hay các chương trình truyền hình cần yếu tố kịch tính để thu hút sự quan tâm từ công chúng.
Tờ The Guardian nhận định: “Tiêu đề rất khiêu khích nhưng cuốn hồi ký của McCurdy là bức chân dung sâu sắc về ái kỷ, rối loạn chức năng gia đình và sự tàn ác có thể bị nhầm lẫn với tình yêu”