Vừa xuống tàu, sờ vào túi thì phát hiện mất ví, Lưu Huệ hoảng sợ hét lên: "Có người lấy trộm ví của tôi! Tôi bị mất ví rồi!".
Mọi người xung quanh nhìn cô nhưng không ai trả lời, Lưu Huệ cảm thấy bất lực, cuộc hành trình chưa bắt đầu mà cô thậm chí đã không còn tiền để về nhà.
Một người phụ nữ trung niên đến gần hỏi: "Cô gái, cô bị sao vậy?". Lưu Huệ trả lời: "Tôi bị mất ví, chẳng biết từ khi nào. Biết phải làm sao bây giờ?".
Người phụ nữ hỏi Lưu Huệ quê ở đâu, rồi tươi cười nói: "Trùng hợp quá, người cùng làng cả, có khi chúng ta còn là bà con. Tôi cũng đang đi chơi, nếu cô không thấy phiền thì cùng đi, rồi tôi sẽ mua một vé cho cô, chúng ta cùng về".
Lưu Huệ vui mừng khôn xiết. Khi nghe nói là người cùng làng, cô càng cảm thấy thân thiết với người phụ nữ này. Người phụ nữ tự giới thiệu tên là Lưu Mỹ, cả hai còn trùng họ nên cô bớt cảnh giác hơn.
Cô theo Lưu Mỹ đi thăm họ hàng, quay xe hai lần, đến một ngôi làng, tiến vào một cái sân đến một ngôi nhà, ở đó, có người đàn ông gầy gò tiếp đón họ. Lưu Mỹ giới thiệu, đây là chú của mình.
Người chú gật đầu và nhìn Lưu Huệ chằm chặp khiến cô cảm thấy khó chịu cùng một cảm giác rất kỳ lạ. Sau khi vào nhà, Lưu Mỹ bảo Lưu Huệ vào phòng ngủ nghỉ ngơi, cô ta muốn nói chuyện riêng với ông chú.
Lưu Huệ bước vào phòng liếc nhìn giường, bàn ghế, tất cả đều bẩn thỉu. Cô tự hỏi đây có thực sự là nhà họ hàng của Lưu Mỹ hay không? Trước đó Lưu Huệ cũng từng đọc về những cô gái bị bắt cóc và buôn bán. Cô muốn đi ra ngoài, nhưng khi nhẹ nhàng đẩy cửa, cô phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Lưu Huệ không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Cô biết làm ồn là vô ích nên đứng trong phòng và cố gắng tìm cách. Cô lặng lẽ bước vào, nhìn ra khe cửa phòng chứa đồ, thấy Lưu Mỹ cùng "ông chú" đang thương lượng giá cả.
Hai người ngã giá Lưu Huệ 4000 nhân dân tệ. "Ông chú" vẫn chưa phải là người mua. Ông ta sẽ đợi đến khi trời tối để gửi cô đến một gia đình trong làng. Lưu Huệ sợ đến toát mồ hôi. Cô nằm xuống giường giả vờ ngủ.
Lưu Mỹ vào lay Lưu Huệ dậy. Cố ý làm như vừa thức, Lưu Huệ vươn vai nói với Lưu Mỹ: "Chị đã nói muốn giúp em giới thiệu việc làm trên đường đến đây. Em có 3 bạn học nữ, các bạn ấy không muốn học mà chỉ muốn đi làm, chị giúp giới thiệu việc làm cho các bạn ấy được không?".
Câu này làm cho mắt Lưu Mỹ sáng lên. Cô ta vội vàng gật đầu: "Vấn đề gì đâu, chị với ông chủ có quan hệ tốt, để chị giúp".
Để kiếm thêm tiền, Lưu Mỹ hứa sẽ đưa Lưu Huệ về nhà trước và đón 3 bạn nữ cùng lớp.
Trở lại thị trấn, trời đã tối, Lưu Huệ nhờ Lưu Mỹ tìm khách sạn ở trước, còn cô sẽ đi gọi các bạn học nữ, sau đó đưa bọn họ qua.
Sau khi bước ra khỏi khách sạn, Lưu Huệ thở phào nhẹ nhõm. Cô biết rằng cuối cùng mình cũng được tự do, nhưng cô không muốn để cho kẻ buôn người này thoát dễ dàng như vậy.
Trên đường về nhà, cô nhìn thấy một người đàn ông đang mài dao làm bếp ở cửa. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô chủ động bước lại gần và nói với người đàn ông: "Chú à, nhìn đã thấy chú là người tốt. Cháu có một người chị họ muốn tìm chồng. Chị ấy rất xinh, chú có mối nào giới thiệu cho chị ấy không?".
"Tôi đang độc thân đây, cô thấy tôi thế nào?", người đàn ông nói.
Lưu Huệ nói: "Chú quá được ấy! Nhưng không biết chị cháu thấy thế nào".
"Không sao, cứ mang cô ấy đến đây là được". Người đàn ông nói xong hứa trả Lưu Huệ 500 đồng phí giới thiệu. Lưu Huệ đồng ý, đi đến khách sạn và nói với Lưu Mỹ: "Em nói với các bạn rồi nhưng bố mẹ các bạn ấy chưa yên tâm, họ muốn gặp chị, chị đi nói với họ đi".
Lưu Mỹ vui vẻ đi theo Lưu Huệ đến nhà của người đàn ông. Lưu Huệ lấy 500 nhân dân tệ của người đàn ông rồi chạy về nhà.
Suy ngẫm: Bạn sẽ làm gì khi gặp chuyện như vậy?
Rõ ràng, khi phát hiện ra chiếc ví bị mất, Lưu Huệ đã xử lý sai phương pháp. Cô hét ầm lên và làm lộ thông tin cá nhân: Một cô gái một mình đi du lịch, không có tiền, rất bơ vơ.
Lúc này, nếu bạn gặp phải kẻ có động cơ xấu, rất có thể sẽ bị lợi dụng. Trong trường hợp này, Lưu Huệ gặp phải người phụ nữ tự xưng là Lưu Mỹ. Cô ta đã chơi bài tình cảm và giở chiêu "người cùng làng" ra để Lưu Huệ mất cảnh giác.
Sau đó cô ta lại nói "đưa đi thăm họ hàng" nhằm trấn an Lưu Huệ, bởi mọi người thường không cảnh giác với việc thăm họ hàng, đặc biệt là với những cô gái trẻ chưa từng trải biết cuộc sống phức tạp bên ngoài, đi thăm họ hàng là một điều rất ấm áp.
"Bài" tiếp theo là giúp tìm công việc và xây dựng lòng tin. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lưu Huệ có hai sự lựa chọn, một là học tiếp, hai là đi làm. Nếu điểm học không khả quan, cô ấy sẽ mong muốn có một công việc ổn định, và trúng bẫy của Lưu Mỹ.
Nếu không phải cái nhìn của "ông chú" khiến Lưu Huệ khó chịu và cánh cửa khóa chặt, Lưu Huệ thực sự có thể rơi vào hố lửa, khó mà trở về nhà. May mắn thay, cô từng đọc về các vụ buôn người nên có thể tìm cách lợi dụng lòng tham của Lưu Mỹ vào thời điểm quan trọng để thoát thân.
Sau khi trở về nhà, Lưu Huệ đã kể lại cho bố mẹ nghe toàn bộ câu chuyện. Bố mẹ cô rất sốc và lo lắng. Họ cảm thấy rằng không thể để sự việc kết thúc thế này nên đưa con gái đi trình báo tội ác. Khi cảnh sát đến nhà người đàn ông để tìm Lưu Mỹ, họ phát hiện ra rằng không có ai trong nhà. Hóa ra người đàn ông đó cũng là một kẻ buôn người.
Cư dân mạng sau khi nghe về câu chuyện cảm thấy thực sự sợ hãi và thấy may mắn cho Lưu Huệ vì đã thoát được kẻ xấu đến 2 lần. "Thật không dễ dàng, bạn cũng có thể nhìn ra sự thông minh và dũng cảm của cô ấy", một tài khoản bình luận.
Sau đó, cảnh sát đã tìm ra Lưu Mỹ. Cô ta đã bắt cóc rồi bán 6 phụ nữ, bị kết án chung thân. "Ông chú" bị kết án 10 năm, người đàn ông mài dao Lưu Huệ đã gặp trên đường bị kết án 2 năm. Vì có công trình báo và chưa đủ 18 tuổi nên Lưu Huệ chỉ bị nhắc nhở và giáo dục, sau đó được cho về nhà.
"Lưu Huệ đã mắc sai lầm trong nửa đầu của hành trình, nhưng ở nửa sau cô ấy đã có cuộc phản công kinh điển. Nếu Lưu Huệ ra khỏi khách sạn và lập tức đi trình báo tội ác của kẻ buôn người thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn", cư dân mạng bình luận.