Ba mươi năm trước, trong một tối thứ Sáu rất điển hình của một kẻ nghiện việc, Max Landsberg vừa ăn pizza, vừa trả lời công việc, vừa liếc mắt sang màn hình TV. Một mảnh gỗ chống nắp hộp pizza mắc vào cổ họng ông, sưng đến mức suýt ngạt, phải cấp cứu và phẫu thuật. Chi tiết đáng nhớ không nằm ở tai nạn, mà ở tư thế: một người làm ba việc cùng lúc, và không việc nào ông thực sự ở đó.
Trong lúc dưỡng bệnh, một người bạn tặng ông cuốn sách về Đạo giáo. Landsberg kể rằng chính nó đã lặng lẽ sắp xếp lại cuộc đời ông - kéo ông ra khỏi guồng quay, rồi đưa ông thành một chuyên gia khai vấn lãnh đạo suốt ba thập kỷ, với những đầu sách bán hàng triệu bản. Sức mạnh của Đạo (The Power of the Dao) là chỗ ông ngồi xuống kể lại con đường đó, không phải như một tín đồ, mà như một người từng suýt chết vì bận.
Điều dễ khiến người đọc dè chừng là chữ “Đạo giáo”. Với phần đông người phương Tây, và cả không ít người Việt, nó gợi ngay đến phong thủy, bùa chú, nghi lễ rườm rà. Landsberg gạt hết những thứ đó sang một bên bằng một phép ví von khá liều: Đạo giáo, theo ông, là một loại cocktail phong phú, gồm các nguyên lý Khắc kỷ đơn giản của Hy Lạp cổ đại hòa với niềm vui thoải mái của những người hippy. Đặt kỷ luật nội tâm của phái Khắc kỷ cạnh tinh thần phóng khoáng thuận tự nhiên của văn hóa hippy nghe có vẻ khập khiễng, nhưng chính chỗ khập khiễng ấy lại khiến người đọc hiện đại hình dung được Đạo rốt cuộc nói về điều gì.
Nói về điều gì, hóa ra, đã nằm sẵn trong mặt chữ. Chữ Đạo (道) ghép bộ sước - “bước đi” - với chữ thủ - “cái đầu”, mà giữa chữ thủ có hình một con mắt. Gộp lại, Đạo là “con đường chính để tiến về phía trước”, thậm chí là “nhìn thấy con đường phía trước rồi mới bước”. Khác với Nho giáo cùng thời - vốn khởi đi từ lễ nghi, tôn ti, những điều phải làm - Đạo trong cách trình bày của Landsberg gần như đi ngược: nó không bảo ta phải làm gì, mà gợi một cách nhìn thế giới, rồi để mỗi người tự tìm lấy cách sống hợp với mình. Chính vì phi giáo điều như vậy mà ông gọi nó là “một triết lý cực kỳ thiết thực”, học được và dùng được ở bất cứ thời nào.
Cái thiết thực ấy có một cái tên quen thuộc hơn: dòng chảy. Khái niệm “flow” được nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi định nghĩa năm 1990 như đỉnh cao của trải nghiệm tối ưu - lúc ta tập trung đến mức quên cả thời gian, làm mà không thấy hao sức, càng làm càng được tiếp thêm năng lượng. Điều Landsberg làm là đặt khái niệm rất “khoa học” đó cạnh tư tưởng Đạo, để soi nó dưới một lăng kính khác: dòng chảy, với ông, là lúc năng lượng cá nhân hòa nhịp với năng lượng của tự nhiên. Nói cách khác, ứng dụng Đạo tức là tập sống hài hòa với chính mình, với người khác, với thế giới - và khi ấy trạng thái dòng chảy thôi còn là những khoảnh khắc hiếm hoi.
Toàn bộ cuốn sách xoay quanh bảy nguyên lý cốt lõi: âm dương, lý, tự nhiên, phác, vô vi, đức và chân nhân. Điều giữ chúng khỏi rơi vào khái quát là Landsberg không giảng lý thuyết. Ông mở mỗi phần bằng một câu chuyện hoặc thành ngữ quen, rồi mới triển khai. Nhắc “Tái Ông thất mã”, ông không kể lại chuyện may rủi mà ai cũng thuộc, mà nhấn vào một điều khó hơn: giữ cho tâm trí đủ rộng để thấy được những khả năng chưa xảy ra. Ai quen nghĩ rằng phúc có thể hóa họa và họa có thể hóa phúc thì sức chịu đựng tâm lý cũng bền hơn.
Với âm dương cũng vậy - từ cái thái cực đồ ai cũng từng thấy, ông diễn nó thành chuyện rất đời: không có gì thuần âm hay thuần dương, mọi hoàn cảnh đều mang cả hai. Dành quá nhiều thời gian ở trạng thái “dương”, căng và đuổi, thì không còn lúc nào để cơ thể tự chữa, và cái giá là mất ngủ, cứng cơ, lo âu. Biết cân giữa hai trạng thái, người ta không chỉ giữ được năng lượng lâu hơn mà còn nhìn mọi việc bình tĩnh và toàn diện hơn.
Đáng quý là Landsberg không tách Đạo khỏi tư duy hiện đại để giữ cho nó vẻ huyền bí. Ông liên tục đặt các nguyên lý cạnh những mô hình phương Tây quen thuộc - Thinking, Fast and Slow của Daniel Kahneman, liệu pháp nhận thức - hành vi, tháp nhu cầu Maslow - để những gì trừu tượng trở nên kiểm chứng được. Nhờ vậy Đạo bớt giống một lời khấn, gần hơn với một cách nghĩ.
Và đây có lẽ là chỗ cuốn sách chạm được người bận rộn nhất. Sau cùng, thứ Landsberg đi tìm không phải một phương pháp để làm nhiều hơn hay thành công nhanh hơn. Ông tìm một cách sống ít chống lại chính mình hơn. Khi biết thuận theo dòng chảy thay vì liên tục cưỡng ép bản thân, công việc vẫn xong, nhưng con người không còn bị bào mòn bởi chính nỗ lực của mình. Như ông viết, Đạo hữu ích ở chỗ chỉ cho ta cách nhìn thế giới rõ hơn và hành động với sự tự nhiên đích thực, để ta “không cản đường chính mình”.
Nghĩ lại cái tối thứ Sáu với chiếc dằm pizza, có lẽ đó mới là bài học thật: người ta không ngạt vì làm quá nhiều việc, mà vì đứng chắn ngay giữa đường đi của chính mình. Buông ra một chút, con đường phía trước lại hiện ra.
![]() |
|
Max Landsberg |
Sức mạnh của Đạo (The Power of the Dao) - Max Landsberg. Max Landsberg là chuyên gia hàng đầu thế giới về tuyển chọn và phát triển nhân tài, từng làm việc tại McKinsey, Heidrick & Struggles, Korn Ferry; hiện hoạt động trong vai trò cố vấn, khai vấn và đối tác của nhiều học viện kinh doanh.