Phần đông chúng ta quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức, bởi vì ngay cả khi chỉ trên bề mặt nông cạn, đạo đức cũng cho ta một sự cân bằng nào đó, trong đó không có sự xung đột không ngừng của những khao khát mâu thuẫn nhau.
Điều hết sức quan trọng là đang khi bạn còn trẻ, phải khám phá xem bạn thực sự thích làm việc gì; và đây là cách thức duy nhất để tạo ra một xã hội mới.
Theo Krishnamurti, tình yêu xuất hiện từ sự thấu hiểu về các mối quan hệ. Sự sùng bái, hiến dâng không phải là tình yêu mà là một hình thức mở rộng cho cái tôi.
Nếu chỉ đơn thuần cố gắng tống khứ định kiến hay rào cản nào khác, thì trong chính quá trình đó, bạn sẽ tạo ra một chướng ngại khác nữa, và như vậy thì không thể thoát khỏi vô minh, đau khổ.
Sách của Krishnamurti dạy chúng ta cách vật lộn với những mâu thuẫn trong tự nhiên cũng như trong tâm trí của chính chúng ta - dạng trí thông minh cao nhất.
Có những sáng chế mới, xe hơi, máy bay, tủ lạnh tốt hơn, hòa bình trên bề mặt của một xã hội tiến bộ,.... Nhưng sự tiến bộ đó có đem lại đổi thay triệt để trong con người, trong bạn và tôi không?
Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi rằng bộ não chúng ta có thể đạt đến tự do, giải thoát khỏi mọi đau khổ trước sự chi phối của công nghệ, con người và những vấn đề xã hội luôn thường trực?
Có khoảnh khắc sống thực và khoảnh khắc sống theo ý tưởng, khái niệm, không thực. Tại sao khoảng cách này tồn tại và liệu có thể sống mà không có khoảng cách này hay không, chỉ sống với cái đang là?
Nếu bạn tin vào một sự tái sinh trong tương lai, bạn phải biết rằng tương lai bị quy định bởi cách bạn sống ngay bây giờ, những điều bạn đang làm, những gì bạn đang nghĩ, những hành động của bạn, quy tắc đạo đức của bạn.
Hẳn có rất nhiều người nói rằng mình không thể tập trung cho việc thiền định. Suy nghĩ của họ luôn bị cuốn vào những hoạt động xung quanh nên không thể nào có thể tịnh tâm được. Nếu đây cũng là vấn đề của bạn thì đừng bỏ qua bài viết này.