Trong triết lý Phật giáo, Sát-na (Kṣaṇa) là một đơn vị phân chia thời gian vô cùng nhỏ, chỉ bằng 0,013 giây. Mỗi một sát-na trôi qua có muôn vàn sự thay đổi sinh diệt, biến chuyển liên tục. Điều này có nghĩa là không có một cái gì tồn tại mãi mãi. Mỗi thời khắc trôi qua là chúng ta đã bước sang một hiện tại mới. Cảnh vật liên tục biến chuyển, và con người cũng vậy. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông và cũng chẳng ai hội ngộ được hai lần trong cùng một khoảnh khắc. Dù có gặp lại nhau, người ta cũng không thể gặp lại nhau với những cảm xúc như những giây phút ban đầu.
Sự thay đổi liên tục này được nhà Phật gọi là “vô thường. Bởi vô thường nên điều gì cũng có thể xảy ra, bất kể chúng ta muốn hay không muốn, thích hay không thích.
Như đại đức Thích Đồng Tâm đã viết trong cuốn sách “Sát-na này là thiên thu”: “Ngắn ngủi, vô thường, chứa đựng sinh diệt, một sát-na chính là một đời người. Hiểu được như vậy, ta càng thấy rõ cách duy nhất để sống trọn vẹn, để không lãng phí phút giây nào của cuộc đời chính là phát triển tâm lành, lòng thiện, sự bao dung và thấu hiểu. Bởi vì, sau cùng, mọi thứ khác đều biến đổi, biến mất hoặc thành ra không quan trọng”.
Đó cũng là lý do mà đại đức đã viết nên cuốn sách “Sát-na này là thiên thu”. Những trang viết nhằm nhắn nhủ đến những người hữu duyên có thể nhìn đời bằng mắt thương, bằng chánh niệm và nhận thức rằng mỗi sát-na đều ẩn chứa sinh diệt. Do vậy mà bỏ quên hay trốn chạy khỏi thực tại để tìm một thế giới “không có khổ, chỉ toàn vui” là một điều bất khả. Chúng ta chỉ có một thời khắc để sống trọn vẹn, đó là giây phút hiện tại.
Như trong “Kinh người biết sống một mình”, Phật đã dạy:
Đừng tìm về quá khứ
Đừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại
Kẻ thức giả an trú
Vững chãi và thảnh thơi.
Cuộc sống vốn dĩ vô thường, chúng ta không biết được tương lai sẽ có gì xảy đến. Thời khắc hiện tại tuy ngắn ngủi nhưng cũng thật quý giá. Nó quý giá vì nó chỉ xảy đến một lần trong đời, không bao giờ lặp lại. Vậy nên hãy nhớ, “gặp nhau là duyên, sống cho hết mình với nhau bây giờ, ngay đây, trong hiện tại” như lời mà đại đức Thích Đồng Tâm đã nhắn nhủ. Khi chúng ta có tình thương, có khả năng nhận diện hạnh phúc quanh mình và chuyển hóa khổ đau mà chúng ta đối mặt thì khi ấy chúng ta có Tịnh độ, có trí tuệ.