Nói về lòng trung thành của loài chó, có lẽ không ai có thể quên câu chuyện về chú chó Hachiko đã luôn ở nhà ga đợi chủ suốt 9 năm 9 tháng và 15 ngày cho đến khi mất. Ở Thái Lan cũng có một chú chó như vậy. Nó kiên trì đợi chủ suốt nhiều năm, hầu như ngày nào cũng có người hỏi nhau: "Chủ nó đã đến đón chưa?".
Leo là chú chó lông dài khá to lớn, đã ngồi chờ đợi bên dòng xe ngược xuôi suốt 4 năm ròng rã.
Cũng nên biết rằng, một năm tuổi thọ của chó gần bằng 7 năm của con người. Leo đã già, gắn liền với con đường trục chính bất kể năng mưa. Bị người đuổi, nó cũng nhất quyết không rời đi.
Ban đầu, người ta nghĩ nó là chó lang thang, nhưng sau một thời gian, họ phát hiện nó chỉ ngồi yên đúng một vị trí, như đang ngóng chờ điều gì đó. Leo tội nghiệp đã không thể nhớ được có bao nhiêu chiếc xe chạy qua mặt nó, thế mà một bóng hình xưa cũ vẫn không thấy đâu.
Lúc mới lang thang, Leo may mắn gặp được người chủ "tạm thời" của nó, cô Saowalak.
Lần đầu gặp Leo, Saowalak rơi nước mắt bởi bộ dạng ốm đói, bộ lông xác xơ của chú chó. Cô đã mang nó về nhà chăm sóc, chữa bệnh và đặt cho cái tên mới: Leo.
Những tưởng đã trở thành người một nhà, thế nhưng Leo không xem Saowalak là chủ thật sự, mà chỉ là ân nhân của mình. Nó lại ra bên đường ngồi chờ đợi, mưa thì tìm một gốc cây để trú. Saowalak âm thầm theo dõi và hiểu được rằng chú chó đang chờ đợi chủ cũ đến đón. Nơi nó ngồi có thể chính là nơi mà chủ khi xưa đã vứt bỏ nó.
Saowalak đồng hành cùng Leo suốt 4 năm, người dân xung quanh cũng thường xuyên mang cho nó đồ ăn nước uống, xem nó như một thành viên trong khu này.
Câu chuyện đợi chủ của Leo đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Thái Lan. Nhờ đó, người chủ trước đây đã tìm được nó. Thì ra Leo không bị vứt bỏ, nó vốn có cái tên rất dễ thương là Bonbon. Năm đó, chủ mang nó đi thăm họ hàng. Không biết từ lúc nào, nó đã nhảy xuống xe. Đến khi người nhà phát hiện thì nó đã biệt tăm biệt tích.
Họ đã đi dọc con đường để tìm kiếm, tìm suốt một tuần trời cũng không thấy chó đâu. Họ rất bất ngờ và xúc động khi nó đã đợi họ suốt chừng ấy năm.
Thời khắc gặp lại, Leo đã nhận ra ngay người chủ năm xưa của mình. Bằng chứng là nó đã liên tục vẫy đuôi, sủa lên rất nhiều - điều mà người dân và Saowalak rất ít khi thấy được.
Thế nhưng khi họ chuẩn bị mang Leo về nhà, nó đã không chịu lên xe. Leo dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình của Saowalak đang đứng ở xa. Nó chạy đến bên Saowalak, người đã cưu mang nó suốt 4 năm qua. Biểu hiện của nó như thể: "4 năm chờ đợi, chỉ mong nói lời tạm biệt. Nay tâm nguyện đã hoàn thành, nó không còn khúc mắc nào trong lòng cả".
Chủ cũ của Leo hiểu được chú chó đã xem người phụ nữ kia là người thân của mình, không muốn rời xa. Thế là sau khi thương lượng, họ quyết định để nó ở lại sống cùng Saowalak, đồng thời cung cấp nhiều thức ăn và hứa rằng sẽ thường xuyên đến thăm nó.
Đi lạc, lang thang, bị đói, bị thương, chờ đợi... Những bất hạnh này chỉ thuộc về Bonbon, mà Leo đã là chú chó có cuộc sống tràn đầy yêu thương bởi những người xung quanh.
Hiện tại, Leo đã bỏ được thói quen ngồi đợi bên đường, nó đã chịu vào nhà sống cùng Saowalak. Người dân thấy Leo của bây giờ cũng vui mừng theo. Thử hỏi, khi chứng kiến một chú chó trung thành hoàn thành tâm nguyện, ai lại không cảm động đúng không?
Nguồn: Zhihu