Trong các tác phẩm của Kim Dung, các nhân vật chính luôn có thể hóa giải nguy hiểm khi gặp khó khăn. Thậm chí, họ còn có thể luyện thành thần công một cách tình cờ, như trường hợp của Quách Tĩnh, Dương Quá và Trương Vô Kỵ.
Hầu hết kết cục của những nhân vật chính này đều đã được định sẵn. Thế nhưng, có một nhân vật chính lại khá đặc biệt. Cách xử lý của Kim Dung đối với nhân vật này có phần kỳ lạ, đó chính là Hư Trúc. Sau khi lui về ở ẩn, Hư Trúc đã đi đâu? Cao thủ này có thu nhận đệ tử nào không?
Kết cục của Quách Tĩnh là tử trận ở Tương Dương. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ lui về ở ẩn, và từ Ỷ Thiên Đồ Long ký, có vẻ như họ đã quay lại cổ mộ một thời gian, nếu diễn biến truyện sau đó sẽ không có truyền nhân là Hoàng Sam nữ tử. Về phần Trương Vô Kỵ, trong bản cũ, anh tiếp nhận ngôi chưởng môn của phái Nga Mi và viết bức thư dài nhường vị trí giáo chủ Minh giáo cho Dương Tiêu. Còn trong bản mới, anh cùng Triệu Mẫn quy ẩn giang hồ và theo lời Chu Chỉ Nhược, rất có thể Trương Vô Kỵ sẽ quay lại tìm cô.
Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ lại khác. Một phần nguyên nhân có thể là do tác phẩm này có tới ba nhân vật chính, việc giải thích rõ ràng về từng người dường như khá phức tạp. Vì vậy, độc giả thấy Tiêu Phong tự sát, sau đó A Tử ôm anh ta nhảy xuống vực, khả năng sống sót rất thấp. Còn Đoàn Dự thì được ghi rõ là làm hoàng đế vài chục năm rồi thoái vị đi tu, nhường ngôi cho con trai là Đoàn Chính Hưng.
Còn Hư Trúc thì sao? Lời miêu tả cuối cùng về Hư Trúc trong nguyên tác là:"Đoàn Dự từ biệt Hư Trúc, Huyền Độ, Ngô Trường Phong cùng các anh hùng khác, cùng Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, Hoa Hách Cấn, Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch, Chu Đan Thần, cùng với Hiểu Lôi, Mai Lan Trúc Cúc đi về Đại Lý. Hiểu Lôi và Mai Lan Trúc Cúc lưu luyến không rời Hư Trúc và vợ, rơi lệ chia tay."
Sau đó câu chuyện tiếp tục kể về Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên, còn Hư Trúc sau khi chia tay Đoàn Dự thì không rõ đi đâu. Trong các tác phẩm sau Thiên Long Bát Bộ, cũng không thấy xuất hiện Hư Trúc và Linh Thứu cung. Vậy rốt cuộc nhân vật này đã đi đâu?
"Việc cuối cùng Hư Trúc làm" ở đây được hiểu là câu chuyện cuối cùng được đề cập rõ ràng trong sách. Còn những tình tiết ẩn ý thì cần dựa vào các chi tiết khác để giải thích.
Việc cuối cùng Hư Trúc làm là truyền công lực cho một thiếu niên trong Cái Bang. Nguyên tác viết:"Nhiều năm sau, trong Cái Bang xuất hiện một thiếu niên anh hùng, rất có năng lực, mọi người đều yêu mến, được bầu làm Bang chủ. Mọi người tôn trọng ý nguyện ban đầu của Tiêu Phong,đưa người này đến Linh Thứu cung, để Hư Trúc khảo nghiệm và công nhận, sau đó truyền thụ Đả Cẩu Bổng Pháp và Giáng Long Thập Bát Chưởng cho. Vị bang chủ trẻ tuổi này không phụ lòng mong đợi, học được thần công, chấn chỉnh lại Cái Bang ngày càng hưng thịnh. Cái Bang từ đó xem Linh Thứu cung như ân nhân."
Đây là tình tiết được thêm vào trong bản sửa đổi mới. Tiêu Phong biết mình không còn sống được bao lâu, nên không muốn để võ công của Cái Bang thất truyền, đã truyền Giáng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp cho Hư Trúc. Hư Trúc cũng không phụ lòng tin tưởng, đã hoàn thành việc truyền lại hai môn võ công này. Tuy nhiên, điều này chỉ giải thích được việc truyền thừa võ công của Cái Bang, chứ không nói rõ Hư Trúc đã đi đâu. Về việc Hư Trúc sau này làm gì, vẫn chưa được làm rõ. Theo trang tinSohu, trong Thần Điêu Hiệp Lữ, có một nhân vật dường như là truyền nhân của Hư Trúc.
Trong phần cuối của Thần Điêu Hiệp Lữ, số người có thể giao đấu với Dương Quá không nhiều. Nhân vật được đề cập trong bài viết này không hẳn là đã đối phó được với Dương Quá ở trạng thái thể lực mạnh nhất. Thực tế, Dương Quá chỉ dùng ba phần công lực để đối phó với hắn. Điều đáng nói là người này cũng đang bị trọng thương khi giao đấu với Dương Quá.Đó chính là Sử Thúc Cương.
Sử Thúc Cương là một trong những chủ nhân của Vạn Thọ Sơn Trang. Dù chỉ được đánh giá là cao thủ hạng hai nhưng việc có thể điều khiển hàng ngàn con thú hoang đã chứng tỏ thực lực của người này không hề tầm thường. Ngoài ra, nhân vật này có thể chống lại ba phần công lực của Dương Quá khi bị trọng thương càng chứng tỏ hắn ta có chút bản lĩnh.
Sách có đoạn miêu tả về nguồn gốc võ công của Sử Thúc Cương như sau:"Sử Thúc Cương chậm rãi bước lên, đưa tay đẩy ra. Dương Quá kêu lên: 'Hay lắm!' và đưa tay trái ra đỡ, mỉm cười, dùng ba phần chưởng lực. Mười mấy năm luyện công giữa biển khơi, nếu dùng hết chưởng lực, đừng nói thân thể máu thịt, dù là cây to, tường dày cũng bị đánh sập. Sử Thúc Cương được cao nhân truyền công, nội lực cũng khác người thường, thân hình lắc lư, vậy mà không lùi bước.
Dương Quá nói: 'Cẩn thận!' và tăng thêm hai phần chưởng lực. Sử Thúc Cương thấy mắt tối sầm, biết mình không xong rồi, bỗng nghe Dương Quá nói: 'A, ngươi bị bệnh!' Lực đẩy núi lấp biển trước mặt bỗng chốc tan biến. Sử Thúc Cương thoát chết trong gang tấc, ngây người không nói nên lời."
Dương Quá cũng phải thán phục thực lực của Sử Thúc Cương. Võ công của Sử Thúc Cương là do một cao nhân truyền thụ. Cao nhân này là ai? Từ "truyền công" rất đáng chú ý. Từ này có hai cách hiểu, một là đơn thuần truyền thụ võ công, hai là kiểu truyền nội công như Vô Nhai Tử truyền công lực cho Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ. Nếu hiểu theo nghĩa thứ hai, thì người có khả năng truyền công như vậy chỉ có thể là Hư Trúc.
Xét việc Sử Thúc Cương có thể đối kháng với Dương Quá, người có nội lực thâm hậu, thì vị cao nhân truyền công cho hắn rất có thể chính là Hư Trúc. Có thể thấy, sau khi lui về ở ẩn, Hư Trúc đã thu nhận Sử Thúc Cương làm đệ tử. Còn nguyên nhân truyền công thì không rõ, dù sao võ công của bản thân ông cũng là do người khác truyền thụ. Tuy nhiên, nếu hiểu theo kết cục này, câu chuyện về số phận của Hư Trúc đã rõ ràng hơn nhiều.
Tổng hợp