Bây giờ bạn hãy ngẫm lại xem, có phải từ bé bạn đã được dạy phải cạnh tranh với bạn học của mình. Sự cạnh tranh được minh họa bằng các hình thức chấm điểm, bằng việc so sánh những học sinh yếu kém với học sinh giỏi giang… Thế rồi vô thức chúng ta luôn mang bản thân ra so sánh với người khác: nếu tôi trì độn thì tôi muốn trở nên thông minh hơn; nếu tôi nông cạn thì tôi muốn trở nên sâu sắc hơn… Chúng ta luôn so sánh và lấy những gì người khác có làm thước đo cho mình, như một chiếc xe ô tô đẹp hơn, một món ăn ngon hơn, nhà cửa tiện nghi hơn, thậm chí là một bộ não sắc sảo hơn.
Trong cuốn sách “Bạn đang nghịch gì với đời mình”, Krishnamurti viết: “Mỗi người ham muốn trở thành một ai đó. Một nghị viên thì muốn trở thành một nghị trưởng, và một nghị trưởng thì muốn trở thành thủ tướng, và cứ thế mọi người mải miết chinh phục những nấc thang cao hơn trong đời mình. Đó là cuộc chiến không ngừng nghỉ, xã hội là một chiến trường nơi người này không ngừng tranh đấu chống lại kẻ kia, và sự tranh đấu này được gọi là lòng khát khao, tham vọng.
Những người lớn xung quanh luôn khuyến khích bạn sống như vậy – bạn phải giàu tham vọng, bạn phải giành lấy địa vị, bạn phải cưới một người đàn ông hay một người đàn bà giàu có, bạn phải biết chọn bạn mà chơi. Thế hệ đi trước – những người ôm trong mình quá nhiều nỗi sợ hãi, những người đã chai sạn trong tâm hồn – luôn cố biến bạn trở thành người giống họ; và chính bạn cũng muốn trở nên giống họ vì sức mê hoặc quá lớn của những viễn cảnh họ bày ra cho bạn”.
Theo đó, chúng ta luôn cho rằng so sánh là cần thiết để thúc đẩy sự tiến độ, sự hiểu biết, sự phát triển trí năng. Nhưng một khi bạn đặt mình lên bàn cân với điều “nên là” hoặc điều “đã luôn là” thì bạn không sao nhận thấy được điều đang là.
Vì lẽ đó, Krishnamurti khuyên rằng khi chúng ta còn trẻ, việc đánh thức trí tuệ và khám phá tài năng của mình quan trọng hơn nhiều so với vị trí xã hội. Bởi vì từ đó, bạn có thể tìm thấy thiên hướng nghề nghiệp của riêng mình. Và nếu nhận ra điều ấy phù hợp với mình, bạn sẽ yêu quý nó suốt cả cuộc đời, đồng hành cùng nó mà chẳng màng đến tham vọng, cạnh tranh. Bạn cũng không quan tâm đến chuyện vật lộn, chiến đấu với người khác để giành giật địa vị, tiếng tăm.
Như Krishnamurti đã đúc kết: “Nếu ta không so sánh với mọi đối tượng, ở mọi cấp độ thì tâm trí sẽ trở nên tự tại và sống động phi thường vì nó chỉ nhìn vào điều đang là mà thôi”.