"Ai là người vô tâm nhất thế giới?" - Trong lớp, một giáo viên Trung Quốc bất ngờ hỏi một câu khiến tất cả học sinh phải nhìn nhau. Và khi giáo viên phá vỡ sự im lặng, công khai câu trả lời, mọi người đều xấu hổ cúi đầu.
Tại sao giáo viên này đột nhiên hỏi một câu hỏi như vậy? Đó là vì sự việc xảy ra vào buổi trưa khiến cô cảm thấy bức xúc. Cô nhận ra, học sinh ngày nay có quá ít nhận thức về lòng biết ơn, phải "giáng" cho các em một đòn thật nặng để thức tỉnh.
Được biết đây là một trường trung học cơ sở nội trú. Trong trường có căng tin phục vụ học sinh ăn uống. Tuy nhiên, các em ngày nay rất kén chọn, một số em đặt đồ ăn ở ngoài, trong khi một số khác lại nhờ bố mẹ giao đồ ăn cho. Nhà trường không đưa ra yêu cầu rõ ràng cho việc này nên cũng mặc định như là chấp nhận. Chính vì vậy, cứ mỗi buổi trưa sẽ có rất đông phụ huynh giao đồ ăn trước cổng trường.
Trưa hôm đó, khi ra khỏi nhà ăn, cô giáo nhìn thấy cảnh tượng đáng buồn. Một học sinh trong lớp tỏ ra giận dữ với mẹ vì cho rằng mẹ nấu ăn không ngon.
"Mẹ nấu kiểu gì vậy! Mùi vị ghê quá! Mẹ còn đến muộn thế này làm sao con có thời gian ăn!", đứa trẻ la lớn. Người mẹ mỉm cười, liên tục xin lỗi con trai và hứa lần sau sẽ đến sớm hơn. Nhưng vẻ mặt cậu học sinh không hề dịu đi chút nào, vẫn tỏ ra khó chịu và bực bội.
Cô giáo nhìn thấy, không khỏi xót lòng. Trẻ em ngày nay không biết ơn sao? Mẹ đã mất công đem đồ ăn, không nhận được một lời cảm ơn mà lại bị con chỉ trích đủ kiểu? Đây có phải là thái độ mà một người con nên có?
Cô giáo muốn bước tới giáo dục học trò, nhưng xét thấy phụ huynh đang ở trước mặt, làm như vậy là không thích hợp, cô lặng lẽ bước đi. Nhưng sau cùng, giáo viên này nghĩ: Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giáo dục các em trở thành người tử tế. Nếu một đứa trẻ thậm chí không biết kính trọng hay biết ơn cha mẹ thì nó có thể trở thành kiểu người gì?
Vì vậy, trong buổi họp lớp, cô bước lên bục với vẻ mặt nghiêm túc và viết lên bảng dòng chữ gây náo động: "Ai là người vô tâm nhất trên đời?". Các học sinh bối rối, tất cả đều im lặng nhìn giáo viên.
- "Có ai có thể trả lời câu hỏi này không?" - Cô giáo nhìn các học sinh, hy vọng ai đó có thể cho mình một câu trả lời, nhưng không ai phản ứng.
- "Có đúng là không có ai trả lời không? Ai trả lời được thì không có bài tập về nhà" - Vẫn không ai nói một lời.
Lúc này, cô giáo hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói: "Buổi trưa hôm nay, tôi nhìn thấy một học sinh trong lớp chúng ta đang mắng mẹ. Lý do đơn giản là đồ ăn không ngon. Nhưng các em có biết không? Trong khi bố mẹ đang làm việc vất vả thì họ cũng phải suy nghĩ kỹ về chế độ ăn uống của con cái. Các em không nên biết ơn sao?".
Nhìn cả lớp, cô giáo nói với giọng nghiêm nghị hơn: "Các em không phải là người vô tâm nhất trên thế giới sao?".
Câu nói này như một nhát búa nặng nề đánh vào trái tim tất cả học sinh, cả lớp lại rơi vào im lặng. Trên mặt các học sinh lộ ra vẻ áy náy. Một số cúi đầu trầm tư.
Các em nghĩ lại hành vi hàng ngày của mình, liệu có nhắm mắt làm ngơ trước nỗ lực của cha mẹ hay không, liệu các em có giận cha mẹ vì những điều tầm thường hay không và liệu có quá thờ ơ đối với nỗ lực của cha mẹ hay không.
Giáo viên không dừng việc học mà tiếp tục đi sâu vào chủ đề này, bắt đầu nói về tầm quan trọng của lòng biết ơn và sự tôn trọng. Cô đã dùng kinh nghiệm cá nhân của mình để nói với các học sinh rằng việc biết ơn cha mẹ không chỉ là một yêu cầu đạo đức mà còn là một loại trí tuệ trong cuộc sống. Chỉ những người biết biết ơn mới thực sự hiểu được ý nghĩa cuộc sống và tìm được hạnh phúc đích thực.
Lời cô giáo như dòng suối trong trẻo, chảy vào lòng mỗi học trò. Chúng bắt đầu hiểu rằng sự đóng góp của cha mẹ không phải là điều hiển nhiên mà cần được trân trọng và đánh giá cao. Chúng nhận ra rằng kính trọng và biết ơn cha mẹ là những phẩm chất cơ bản mà mỗi người nên có.
Người giáo viên này đã dùng trí tuệ và tình thương của mình để đánh thức thành công lòng biết ơn của học sinh. Cô hiểu rằng giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hướng dẫn học sinh đi đúng đường trong cuộc sống.
Nhiều người tin rằng các em sẽ nhớ bài học này trên hành trang vào đời của mình.