“Bao năm qua, tôi cứ nghĩ rằng bản thân sớm đã trưởng thành, không cần phụ thuộc vào cha nữa. Nhưng cho tới bây giờ, tôi mới phát hiện… thực ra cha luôn là trụ cột trong trái tim tôi. Mà giờ đây tôi thực sự sắp mất cha rồi”.
“Khi cha tỉnh táo, cha thường im lặng. Tôi luôn rất muốn hỏi cha rằng… Cha ơi, cha có còn nhớ con không?”
“‘Cha ơi… Con xin lỗi… Nếu con là đứa con giỏi ăn nói hơn, những năm tháng đó đã có thể trò chuyện nhiều hơn với cha rồi’… Những lời này, ban đầu khi ở bên giường bệnh, tôi không thể nói thành lời. Tôi vẫn luôn cho rằng tôi còn rất nhiều cơ hội, chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian”....
“Sự thật về cái chết, đó là điều mà trường học không dạy chúng ta. Nếu như cuối cùng bạn phải học bài học ấy từ chính cha mẹ mình, bạn sẽ đau đớn đến tột cùng”.
“Có lúc, tôi cảm thấy sinh mệnh giống như một vòng tròn. Trước kia, mẹ là người lớn, tôi là trẻ con. Bây giờ tôi là người lớn rồi, mẹ lại biến thành như trẻ nhỏ. Trước đây, mẹ vẫn yêu dù tôi không hiểu chuyện, giờ tôi luôn chiều mẹ, dù mẹ cố chấp thế nào”.
“Mẹ đã sớm quên đi mọi khổ đau, mọi thương tổn của cuộc đời mình, cũng không còn cảm giác sợ hãi khi đối diện với cái chết. Nhưng trước giờ phút sinh mệnh cáo chung, điều duy nhất mẹ không thể buông bỏ, điều duy nhất mẹ còn vướng bận… hoá ra lại là con”.
“Giờ đây, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ chắc vẫn còn vang vọng trong căn nhà trống. Như thể năm tháng chưa từng trôi đi mất, thời gian hẵng còn ngưng đọng lại tại khoảnh khắc cả gia đình tôi sum họp”...
“Để con chăm sóc cha” & “Để con chăm sóc mẹ”: Những trang truyện vừa u buồn, vừa cảm động, vừa lấp lánh tình yêu thương - sẽ động viên những ai đang và sắp đồng hành cùng người thân yêu của mình trong giai đoạn cuối đời.