Khi còn trẻ, chúng ta không bao giờ nhìn thấy được giới hạn của thời gian, luôn cho rằng ngày tháng còn dài rộng. Thế là chúng ta lao đầu vào công việc và những dự định mà quên mất một điều rằng vô thường luôn có thể gõ cửa bất cứ lúc nào để mang người thân yêu của chúng ta đi xa. Bất kể lúc nào cũng có thể là "ngày cuối cùng" ta được ở bên cha mẹ mình.
Câu chuyện trong bộ sách tranh "Để con chăm sóc cha" và "Để con chăm sóc mẹ" cũng là như vậy. Là con gái út trong gia đình có bốn anh em, tác giả Miew đã trải qua mười hai năm giữ vai trò người chăm sóc, phải từng bước chứng kiến sự rời đi của cha mẹ mà bản thân cô lại không thể làm gì được.
Trong tập 1 của bộ sách, Miew đã kể lại giai đoạn cô trở thành người chăm sóc cuối đời cho cha mình - người vừa phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, hiền lành, chẳng mấy chốc ông đã trở thành một bệnh nhân yếu ớt, cộc cằn và khó chịu. Những thay đổi lúc lâm chung của người cha khiến Miew mắc kẹt trong một tâm trạng vừa buồn bã vừa sợ hãi. Bệnh tật không chỉ giày vò người bệnh mà còn là một kiểu tra tấn từ từ đối với người chăm sóc.
Lúc này, tình cảnh của Miew giống như bị khóa kín trong một chiếc hộp trong suốt, không thể cựa quậy, như Miew đã viết: “Rõ ràng ngoài trời nắng chói chang, nhưng lại không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Rõ ràng ánh mặt trời lẽ ra phải thật ấm áp, thế mà vẫn thấy lạnh lẽo. Bởi vì, bất kể người chăm sóc có cố gắng đến thế nào thì tình trạng cũng khó mà chuyển biến tốt. Sinh mệnh của những người thân yêu cứ khô héo từng ngày, và cuối cùng là đến lúc ra đi. Đó là một hành trình định sẵn là tốn công vô ích, một hành trình đầy những vết sẹo”.
Nhiều năm sau khi người cha mất, sức khỏe của mẹ Miew cũng sa sút rất nhanh. Trong tập 2 "Để con chăm sóc mẹ", Miew một lần nữa trở thành người chăm sóc, đồng hành cùng những năm tháng cuối đời của mẹ. Hành trình của người chăm sóc đã định sẵn đau buồn. Thế nhưng, cũng trong những ngày tháng đau buồn ấy, tình yêu thương và sự bao dung thể hiện sức mạnh không ngờ đến. Dẫu việc chứng kiến người thân từng bước rời xa đã để lại trong Miew nhiều vết thương và tiếc nuối, nhưng rốt cuộc, cô đã học được bài học về cái chết và trân trọng những người còn ở cạnh mình.
Suy cho cùng, sinh - lão - bệnh - tử là hành trình mà ai cũng phải trải qua trong đời. Chúng ta không thể tránh được cái chết, cũng không thể ngăn cái chết khỏi người mà chúng ta yêu thương. Thông qua câu chuyện cá nhân trong “Để con chăm sóc cha” và “Để con chăm sóc mẹ”, Miew muốn nhắn gửi đến bạn đọc - những ai đang hoặc sẽ trải qua hành trình trở thành người chăm sóc - sẽ có sự chuẩn bị và sắp xếp cho con đường đi đến trạm cuối cùng này. Đồng thời, bộ sách của cô cũng là một lời nhắc nhở dành cho những đứa con, rằng khi cha mẹ còn khỏe mạnh, hãy yêu thương và trân trọng thời gian ở bên họ, để sau này, dẫu cho vô thường gõ cửa, chúng ta vẫn có thể đồng hành cùng họ một cách trọn vẹn nhất.