Điều này khiến tôi nhớ tới Diogenes, một triết gia, một nhà thần bí tuyệt vời người Hy Lạp, với phẩm chất hiếm có. Ông ấy sống cùng thời với Aristotle, và cũng chống lại Aristolte nhiều như tôi, vậy nên tôi có một tình bạn nhất định với Diogenes.
Xin hãy nhận món quà là một con người
Aristotle định nghĩa con người là một loài vật không có lông vũ và đi lại bằng hai chân. Diogenes đã làm gì? Ông ấy bắt một con gà trống, vặt trụi lông của nó rồi gửi đến cho Aristotle cùng thông điệp: “Xin hãy nhận món quà là một con người” (Thật ra giai thoại này được cho là giữa Diogenes và Plato, chứ không phải Aristotle).
Người đàn ông tên Diogenes này sống trần truồng bởi vì ông nói: “Con người sinh ra trần truồng và trở nên ốm yếu hơn vì bị bao bọc trong quần áo”. Khắp thế giới, không con vật nào có quần áo – ngoại trừ vài con chó ở Anh. Nước Anh là một đất nước bí ẩn. Chó mặc quần áo bởi vì một con chó trần truồng là phản Kitô giáo. Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng tại Anh vào thời Victoria, thậm chí chân ghế cũng được bọc vải, bởi vì chúng có chân và thật không lịch sự chút nào khi để chân trần.
Diogenes sống trần truồng. Ông ấy là một người mạnh khỏe. Bốn người đàn ông hành nghề bắt cóc người để bán làm nô lệ chợt nghĩ: “Đây là một mẻ lớn, gã này có thể mang lại cho chúng ta nhiều tiền. Chúng ta đã bán nhiều nô lệ, nhưng không ai trong số đó khỏe mạnh, đẹp đẽ và trẻ trung như vậy. Chúng ta có thể ra giá thật cao và mọi người ở chợ sẽ tranh nhau mua khi ta đặt hắn lên bục để chào bán. Nhưng bốn người chúng ta không đủ sức bắt hắn. Một mình hắn có thể giết hết chúng ta”.
Diogenes nghe được những điều họ nói về mình. Ông ngồi cạnh bờ sông, đang tận hưởng gió mát của buổi đêm dưới một gốc cây; và phía sau là bốn người đang lên kế hoạch hành động. Ông nói: “Đừng lo. Hãy đến đây! Các anh không cần lo lắng rằng ta sẽ giết các anh, ta không bao giờ giết bất cứ thứ gì. Và không cần lo lắng rằng ta sẽ đánh trả các anh – không, ta không đánh ai cả, không phản kháng gì cả. Các anh muốn bán ta làm nô lệ ư?”.
Bốn người đàn ông cảm thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi: “Đó là điều chúng tôi đang nghĩ đến. Chúng tôi nghèo khổ… ông có sẵn lòng không?”.
Diogenes nói: “Tất nhiên là ta sẵn lòng. Thật tuyệt khi có thể phần nào giúp các anh thoát cảnh nghèo khó”.
Thế là họ mang dây xích đến. Ông nói: “Hãy ném chúng xuống sông; các anh không cần xích ta. Ta sẽ đi phía trước các anh. Ta không chạy trốn điều gì cả. Thực ra là ta thấy hào hứng với ý tưởng bị đem bán, đứng trên bục cao, rồi hàng trăm người tranh nhau có được ta. Ta hào hứng với cuộc đấu giá này – ta nhất định sẽ đến!”.
Bốn người đàn ông càng thấy hoảng sợ: người này không chỉ khỏe mạnh, trẻ đẹp mà dường như còn bị điên nữa; anh ta có thể nguy hiểm. Nhưng lúc này, họ không còn cách nào để trốn tránh. Ông nói: “Nếu tìm cách chạy trốn là các anh đang mạo hiểm tính mạng đấy. Hãy đi theo ta, cả bốn người. Hãy đặt ta lên bục cao ngoài bãi chợ”.
Họ miễn cưỡng đi theo ông. Họ muốn bắt ông nhưng ông đã đi trước họ! Bạn hiểu gì chưa? Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, ông vẫn chịu trách nhiệm với chính mình. Ông là người tự do ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, khi bốn con người đó đang âm mưu bán ông ngoài bãi chợ, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một con người – bị đem bán như một món hàng, bị đấu giá như một món hàng.
Nhưng ông lại bảo họ: “Đừng sợ, và đừng tìm cách chạy trốn. Các anh đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời. Ta biết ơn các anh. Đây là trách nhiệm của ta, ta sẽ đến bãi chợ. Các anh sẽ đặt ta lên đó để đấu giá”.
"Các người đang mua một ông chủ"
Bốn người kia không tin nổi… đây là kiểu người gì vậy? Nhưng lúc này không còn đường lùi nên họ đi theo ông. Và khi ông được đặt lên bục cao để mọi người có thể nhìn thấy, bầu không khí gần như im bặt, im lặng như tờ. Người ta chưa từng thấy một người cân đối như vậy, đẹp đẽ như vậy, như thể được làm bằng thép, quá khỏe mạnh.
Trước khi người phụ trách đấu giá kịp mở lời, Diogenes đã tuyên bố: “Mọi người, hãy nghe đây! Ở đây có một ông chủ sẽ được bán cho bất kỳ nô lệ nào, bởi vì bốn người nghèo khổ này cần tiền. Cho nên hãy bắt đầu ra giá đi; nhưng hãy nhớ, các người đang mua một ông chủ”.
Một vị vua đã mua được Diogenes. Tất nhiên, nhà vua có thể làm điều đó, liên tục đưa ra mức giá ngày càng cao. Nhiều người quan tâm, nhưng cuối cùng nhà vua đã trả cho bốn người kia một khoản tiền lớn chưa từng thấy. Diogenes nói với họ: “Các anh hài lòng chưa? Giờ thì các anh có thể đi, còn ta sẽ đi với tên nô lệ này”.
Khi cùng ngồi trên xe ngựa trở về hoàng cung, nhà vua nói với Diogenes: “Ngươi bị điên hay bị làm sao vậy? Ngươi nghĩ mình là ông chủ ư? Ta là vua và ngươi nghĩ rằng ta là nô lệ ư?”.
Diogenes đáp: “Đúng, và tôi không điên, ngài mới điên. Tôi có thể chứng minh điều đó ngay bây giờ”. Hoàng hậu lúc này đang ngồi phía sau xe ngựa. Diogenes nói: “Hoàng hậu của ông đã thích tôi, bà ấy hết cần ông rồi. Thật nguy hiểm khi mua một ông chủ”.
Nhà vua bị sốc. Tất nhiên, ông chẳng là gì nếu so với Diogenes. Ông rút gươm ra và hỏi hoàng hậu: “Những gì hắn ta nói có đúng không? Nếu nàng nói thật, ta sẽ tha mạng cho nàng – ta hứa danh dự. Nhưng nếu nàng nói dối, và sau đó nếu ta phát hiện ra nàng nói dối, ta sẽ chặt đầu nàng”.
Dù khiếp sợ nhưng hoàng hậu vẫn nói: “Đó là sự thật. Đứng trước anh ta, bệ hạ chẳng là gì cả. Thần thiếp bị mê hoặc, bị quyến rũ; người này có một ma lực. So với anh ta, bệ hạ chỉ là một gã tội nghiệp. Đây là sự thật”.
Tất nhiên, nhà vua cho dừng xe ngựa và nói với Diogenes: “Hãy ra khỏi xe. Ngươi được tự do; ta không muốn có những hiểm họa như vậy trong cung điện của mình”.
Diogenes đáp: “Cảm ơn. Tôi là một người không thể làm nô lệ, vì đơn giản là tôi tự gánh lấy mọi trách nhiệm. Tôi không để cho bốn người kia cảm thấy tội lỗi, họ không mang tôi ra bãi chợ, tôi đã tự đến đó. Hẳn là họ đã thấy bị ép buộc. Còn đây là xe ngựa của ông, nếu ông muốn tôi ra khỏi xe, ổn thôi. Tôi không quen đi xe ngựa, hai chân của tôi vẫn khỏe. Tôi quen sống trần truồng, cỗ xe ngựa vàng này không hợp với tôi”.
Hãy tự chịu trách nhiệm! Và khi đó, ngay cả trong hoàn cảnh cực kỳ nghèo khó, đau khổ, bị cầm tù, bạn vẫn hoàn toàn làm chủ bản thân. Bạn sẽ có tự do đi kèm với trách nhiệm.
Tất cả các tôn giáo đã khiến bạn lệ thuộc vào Thượng đế, số phận, định mệnh. Đây chỉ là những tên gọi khác nhau của một thứ không tồn tại. Những gì có thật là sự nô lệ hoặc tự do của bạn. Hãy chọn đi. Nếu chọn tự do thì bạn phải phá hủy mọi kế sách mà người khác đang bày ra để biến bạn thành nô lệ. Đó là điều mà tôi đang cố thực hiện ở đây: cố gắng chặt đứt mọi xiềng xích của bạn, giúp bạn thoát khỏi mọi thứ để được là chính mình.
Vào khoảnh khắc được là chính mình, bạn bắt đầu trưởng thành, bạn sống động hơn. Những bông hoa bắt đầu hé mở, và tỏa hương thơm ra quanh bạn.