Một nghĩa là yêu như một mối quan hệ; nghĩa còn lại là yêu như một trạng thái hiện hữu. Ngay khi tình yêu trở thành mối quan hệ, nó sẽ là xiềng xích, bởi vì sẽ có kỳ vọng, có đòi hỏi, có thất vọng, và nỗ lực chi phối của cả hai bên. Nó trở thành một cuộc tranh giành quyền lực. Mối quan hệ không phải là điều đúng đắn. Nhưng tình yêu như một trạng thái hiện hữu thì lại hoàn toàn khác. Nó có nghĩa là bạn chỉ yêu thôi; bạn không tạo ra một mối quan hệ nào từ đó.
Tình yêu của bạn giống như hương thơm của một bông hoa. Nó không tạo ra một mối quan hệ; nó không yêu cầu bạn phải hiện hữu theo cách nào đó, cư xử theo cách nào đó, hành động theo cách nào đó. Nó không yêu cầu gì cả. Nó chỉ đơn giản chia sẻ. Và trong sự chia sẻ đó cũng không có bất kỳ khát khao phần thưởng nào. Bản thân việc chia sẻ đó đã là phần thưởng rồi.
Khi tình yêu trở thành hương thơm đối với bạn thì nó chứa đựng vẻ đẹp vô ngần. Và thứ gì đó vượt xa cái gọi là nhân văn sẽ chứa đựng một điều thiêng liêng.
Khi tình yêu là một trạng thái, bạn không thể làm gì được với nó. Nó sẽ tỏa sáng nhưng không tạo ra bất kỳ sự cầm tù nào cho ai, cũng không cho phép bạn bị ai khác cầm tù.
Nhưng bạn đã quen tạo ra các mối quan hệ, ngay từ khi còn rất nhỏ. Bạn phải tạo ra mối quan hệ cha con với một người đàn ông xa lạ. Bạn không bao giờ chắc chắn ông ấy có phải là cha của bạn hay không...
Tôi có nghe về một thầy bói chuyên coi chỉ tay cho mọi người. Một chàng trai trẻ vô thần, không tin vào Thượng đế hay bất kỳ thứ gì nhảm nhí - thuật xem chỉ tay, chiêm tinh học - mà đã tìm đến thầy bói và nói: “Nếu khoa học của ông là đúng hãy đọc chỉ tay của tôi và nói cho tôi biết cha của tôi hiện đang ở đâu?”.
Thầy bói nhìn vào bàn tay của chàng trai và nói: “Cha của cậu đang đi câu cá”. Người vô thần kia cười lớn. Anh ta nói: “Thế nên tôi mới bảo tất cả đều nhảm nhí mà. Cha tôi đã chết ba năm rồi; làm sao hôm nay ông ấy có thể đi câu cá?”
Thầy bói đáp: “Không phải việc của tôi, nhưng sự thật là người đàn ông đã chết không phải là cha cậu. Cha ruột của cậu đang đi câu cá. Hãy về hỏi mẹ cậu đi. Nếu bà ấy thành thật, bà ấy sẽ nói cho cậu biết người đàn ông đã chết không phải là cha ruột của cậu, dù cậu đã tạo ra mối quan hệ với ông ấy bởi vì cậu được bảo rằng ông ấy là cha cậu”
Toàn bộ cuộc đời của bạn được bao quanh bởi nhiều kiểu quan hệ. Và mối quan hệ như thế, dù có thật hay tưởng tượng cũng là một kiểu nô lệ tâm lý rất tinh vi. Hoặc bạn bắt người khác làm nô lệ hoặc chính bạn trở thành nô lệ.
Một điểm khác cần ghi nhớ là bạn không thể bắt ai làm nô lệ mà chính bạn lại không trở thành nô lệ. Tình trạng nô lệ là một con dao hai lưỡi. Người này có thể mạnh, người kia có thể yếu, nhưng trong mọi mối quan hệ, bạn trở thành cai ngục thì người kia trở thành tù nhân. Về phía người kia, anh ta sẽ là cai ngục, còn bạn là tù nhân. Và đây là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến loài người phải sống trong trạng thái buồn bã như vậy, đau đớn như vậy.
Và ghét là mối quan hệ mạnh mẽ hơn nhiều so với yêu, bởi vì tình yêu của bạn rất hời hợt. Còn lòng căm ghét thì lại rất sâu. Lòng căm ghét là toàn bộ di sản động vật của bạn. Tình yêu của bạn chỉ là tiềm năng cho tương lai; nó không phải thực tại mà chỉ là hạt giống. Nhưng lòng căm ghét của bạn thì đã “đủ lông đủ cánh”, đã phát triển hoàn chỉnh – hàng ngàn năm quá khứ di chuyển qua nhiều dạng thức sống khác nhau. Nó có thời gian và không gian để phát triển. Chỉ ở con người thì sự thay đổi mới bắt đầu xảy ra.
Nhưng tôi không thể ngăn người khác ghét mình, vậy làm sao tôi có thể ngăn người khác yêu mình? Tất cả những gì tôi có thể làm là giải thích rằng ngay khi tình yêu hoặc lòng căm ghét hoặc bất cứ thứ gì trở thành một mối quan hệ, nó sẽ đánh mất sự thuần khiết vốn có.
Hãy để tình yêu trở thành trạng thái hiện hữu của bạn. Bạn không phải lòng, mà bạn đang yêu. Nó đơn giản là bản chất tự nhiên của bạn. Đối với bạn, tình yêu chỉ là hương thơm từ bản thể của bạn. Ngay cả khi bạn chỉ có một mình, năng lượng tình yêu vẫn bao quanh bạn. Ngay cả khi bạn chạm vào một vật thể chết như chiếc ghế, bàn tay của bạn sẽ tưới mát tình yêu lên đó, bất kể nó là gì. Trạng thái yêu này không được đề cập đến.
Tôi không nói rằng bạn không nên ở trong trạng thái yêu, bạn chỉ có thể ở trong trạng thái yêu nếu đã vứt bỏ các mối quan hệ thuộc khuôn mẫu cũ. Tình yêu không phải là một mối quan hệ.
Hai người có thể rất yêu thương nhau. Họ càng yêu thương nhau thì càng ít có khả năng tạo ra bất kỳ mối quan hệ nào. Họ càng yêu thương nhau thì càng có nhiều tự do giữa hai người. Họ càng yêu thương nhau thì càng ít khả năng có bất kỳ đòi hỏi, chi phối hay kỳ vọng nào. Và tất nhiên sẽ không có thất vọng.
Khi hai người ở trong một mối quan hệ và những kỳ vọng của họ chưa được đáp ứng – chúng sẽ không được đáp ứng - ngay lập tức, tình yêu sẽ biến thành lòng căm ghét. Kỳ vọng có ở đó, lúc này sẽ có thất vọng - nhưng trước hết, họ đang phóng chiếu những kỳ vọng của họ; lúc này, họ đang phóng chiếu những thất vọng của họ. Cả hai đều không thấy rằng họ đang bị bao quanh bởi những ý niệm vô thức của chính mình.
Và họ đều đang đau khổ.
Và khi tưởng tượng ra tình yêu, họ đã đánh giá cao người kia, dù không biết gì về người kia, nhưng lúc này, họ lại đang lên án người kia. Đó là lý do tại sao tôi muốn bạn nhớ: đừng có bất cứ kỳ vọng nào. Hãy yêu bởi vì tình yêu là sự trưởng thành nội tâm của chính bạn. Tình yêu của bạn sẽ giúp bạn phát triển hướng tới ánh sáng chân lý, tự do nhiều hơn. Nhưng đừng tạo ra mối quan hệ.
Chỉ cần nhớ một điều: tình yêu có khả năng hủy hoại mọi thứ khác, đừng để nó trở thành mối quan hệ – khi đó, tình yêu sẽ biến mất, và nhân danh tình yêu, sự thống trị, chính trị sẽ xuất hiện. Khi đó, các vấn đề sẽ ngày càng tăng.
Tôi chống lại mọi kiểu quan hệ. Chẳng hạn, tôi không thích từ “tình bạn”, nhưng tôi yêu từ “thân thiện”. Thân thiện là một phẩm chất bên trong bạn, còn tình bạn sẽ trở thành một mối quan hệ.
Cho nên, tình yêu không có gì sai. Trên thực tế, mọi thứ đều sai khi không có tình yêu. Nhưng tình yêu có giá trị đến mức nó nên được bảo vệ trước mọi kiểu ô nhiễm, nhiễm bẩn, mọi kiểu đầu độc. Mối quan hệ sẽ đầu độc tình yêu. Tôi muốn thế giới chỉ toàn những cá nhân. Thậm chí từ “cặp đôi” cũng khiến tôi đau lòng. Bạn đã hủy hoại hai cá nhân, và cặp đôi không phải là một điều đẹp đẽ.
Hãy để thế giới chỉ toàn những cá nhân, và bất cứ khi nào tình yêu nở rộ một cách tự phát, hãy ca hát với nó, nhảy múa với nó, sống với nó; đừng tạo ra xiềng xích từ tình yêu đó. Đừng cố giữ ai trong vòng kiềm tỏa, và cũng đừng cho phép ai xiềng xích bạn.
Một thế giới chỉ có những cá nhân tự do sẽ là một thế giới tự do thực sự.
Đó là một trong những nhu cầu lớn nhất của con người. Do đó, tôi không thể hình dung về một thế giới không có tình yêu. Chừng nào con người còn hiện hữu, tình yêu vẫn sẽ là trải nghiệm trìu mến nhất của họ. Tình yêu là thứ có sẵn trên Trái đất nhưng không thuộc về Trái đất. Tình yêu trao cho bạn đôi cánh để bạn bay lên như đại bàng sải cánh khắp bầu trời.
Không có tình yêu, bạn sẽ không có đôi cánh. Nhưng bởi vì tình yêu là một nguồn dưỡng chất và một nhu cầu quan trọng như vậy nên tất cả mọi vấn đề đều nảy sinh quanh nó. Bạn muốn ngày mai người yêu của mình cũng vẫn ở đó. Hiện tại là một ngày tươi đẹp và bạn lại lo lắng về ngày mai. Cho nên hôn nhân mới xuất hiện. Chỉ vì bạn lo sợ rằng ngày mai người yêu có thể rời bỏ mình, nên bạn biến tình yêu thành một hợp đồng trước xã hội, trước luật pháp.
Nhưng điều đó thật xấu xí - vô cùng xấu xí, đáng kinh tởm. Biến tình yêu thành một hợp đồng có nghĩa là bạn đang đặt luật pháp lên trên tình yêu; điều đó có nghĩa là bạn đang đặt đám đông lên trên cá nhân và bạn đang được tòa án, quân đội, cảnh sát, thẩm phán hỗ trợ, để biến xiềng xích của bạn thành thứ cực kỳ chắc chắn và an toàn. Sáng mai... ai mà biết được. Tình yêu đến như cơn gió thoảng - nó có thể lại đến, nó có thể không đến. Và khi tình yêu không đến, thì vì luật pháp, vì hôn nhân, vì mối lo lắng về dư luận xã hội, hầu hết các cặp đôi đều bị kéo xuống thành mại dâm.
Sống với người phụ nữ mà bạn không yêu, sống với người đàn ông mà bạn không yêu, sống để được an toàn, sống để được đảm bảo, sống để được hỗ trợ tài chính, sống cùng nhau vì mọi lý do ngoại trừ tình yêu, sẽ khiến việc đó chẳng khác nào mại dâm. Tôi muốn mại dâm hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tất cả các tôn giáo đều nói rằng không nên có mại dâm – nhưng con người đã vận hành theo cách ngu xuẩn vậy đấy. Chính những tôn giáo nói rằng không nên có mại dâm lại là nguyên nhân gây ra tình trạng mại dâm, bởi vì một mặt, họ ủng hộ hôn nhân, mặt khác, họ chống lại mại dâm.
Hôn nhân tự thân nó là mại dâm. Nếu tin tưởng vào tình yêu của mình thì tại sao tôi phải kết hôn? Ngay chính ý nghĩ kết hôn đã là một dấu hiệu của ngờ vực. Và một thứ xuất phát từ sự ngờ vực sẽ không giúp tình yêu của bạn phát triển sâu hơn và cao hơn. Nó sẽ hủy hoại tình yêu.
Yêu, nhưng đừng hủy hoại tình yêu bằng một thứ giả tạo - tức là hôn nhân hay bất kỳ mối quan hệ nào khác. Tình yêu chỉ chân thật khi nó mang lại tự do. Hãy để điều này trở thành tiêu chí của bạn. Tình yêu chỉ chân thật khi nó không can thiệp vào quyền riêng tư của người khác. Nó tôn trọng tính cá nhân của họ, sự riêng tư của họ.
Nhưng những người yêu nhau mà bạn nhìn thấy khắp thế giới, toàn bộ nỗ lực của họ là không có gì nên riêng tư; tất cả mọi bí mật đều phải được kể ra. Họ sợ tính cá nhân; họ hủy hoại tính cá nhân của nhau và hy vọng rằng cuộc sống của họ sẽ trở nên mãn nguyện, viên mãn bằng cách hủy hoại nhau như thế. Nhưng họ chỉ trở nên ngày càng khốn khổ hơn mà thôi.
Hãy yêu thương, và nhớ rằng bất kỳ thứ gì có thật thì sẽ luôn thay đổi. Bạn đã bị ngộ nhận rằng tình yêu đích thực sẽ tồn tại mãi mãi. Một bông hồng thật sẽ không tồn tại mãi mãi. Mọi sinh vật một ngày nào đó cũng phải chết đi. Sự tồn tại là một trạng thái thay đổi không ngừng. Nhưng người ta lại quan niệm rằng tình yêu đích thực phải tồn tại mãi mãi... và nếu một ngày nào đó tình yêu biến mất thì nó không phải là tình yêu đích thực.
Sự thật là tình yêu đến bất ngờ; tình yêu đến không phải do nỗ lực của bạn. Nó đến như một món quà tự nhiên. Khi tình yêu xuất hiện, chắc hẳn bạn sẽ không đón nhận nếu lo lắng rằng một ngày nào đó nó sẽ đột ngột ra đi. Tình yêu rồi sẽ ra đi theo cái cách mà nó đến. Nhưng không cần lo lắng, bởi vì nếu một bông hoa tàn phai, những bông hoa khác sẽ xuất hiện. Các bông hoa sẽ liên tục xuất hiện, đừng bám vào một bông hoa. Bằng không, bạn sẽ sớm bám vào một bông hoa chết. Và đó chính là thực tế: mọi người đang bám vào một tình yêu đã chết – dù trước đây nó từng sống động. Bây giờ, tình yêu đó chỉ là ký ức và nỗi đau, và bạn bị mắc kẹt bởi vì pháp luật, bởi vì bạn muốn được kính trọng.
Tôi không muốn gia đình tồn tại, tôi không muốn các quốc gia tồn tại – tôi không muốn thế giới bị chia rẽ thành nhiều phần. Tôi muốn một thế giới gồm các cá nhân tự do sống trong tình yêu tự phát, sống trong tĩnh lặng, trong vui vẻ, không lên án thú vui, không sợ địa ngục và không khao khát phần thưởng ở thiên đường - bởi vì chúng ta có thể tạo ra thiên đường ở đây. Chúng ta có mọi tiềm năng để tạo ra thiên đường nhưng chúng ta lại không sử dụng. Thay vào đó, chúng ta lại đang tạo ra mọi kiểu rào cản.
Tôi không chống lại tình yêu. Tôi rất ủng hộ tình yêu; đó là lý do tại sao tôi chống lại các mối quan hệ, chống lại hôn nhân. Hai người có thể sống cùng nhau cả đời. Không ai nói rằng các bạn phải chia xa, nhưng việc chung sống này chỉ được bắt nguồn từ tình yêu, không can thiệp và xâm phạm vào tính cá nhân của nhau, vào tâm hồn riêng của nhau. Đó là phẩm giá của người kia.
Bạn có thể yêu, bạn có thể là tình yêu. Và nếu bạn đang yêu, nếu bạn chỉ yêu thôi, vậy thì tình yêu đó không thể nào biến thành lòng căm ghét. Bởi vì bạn không thể thất vọng nếu không có kỳ vọng. Nhưng tôi đang nói về tình yêu như một hiện tượng tâm linh, chứ không phải sinh học. Sinh học phải là tình yêu, nó chỉ là dục vọng.
Sinh học quan tâm đến việc duy trì nòi giống; là ý tưởng cho rằng tình yêu chỉ là một sư mua chuộc về mặt sinh học. Ngay khi ân ái với một người, bạn bỗng thấy mình không còn quan tâm đến người đó nữa, ít nhất trong hai mươi bốn giờ. Và điều đó phụ thuộc vào độ tuổi của bạn - có thể là bốn mươi tám giờ, bảy mươi hai giờ… khi bạn già đi.