Ngày xưa có một vị tiểu hòa thượng tu tập trong một ngôi chùa trên ngọn núi nọ, vị sư nhỏ này khá tự tin vào đầu óc, kiến thức và trí tuệ của mình. Vì vậy khi gặp những huynh đệ kiến thức nông cạn, tư duy lẫn lộn, ăn nói lúng túng chú thường nổi nóng, mất bình tĩnh, quát: "Sao không hiểu? Đồ đầu heo" Sư phụ đã nhiều lần góp ý, tiểu hòa thượng cũng đã nhận lỗi, nhưng khi gặp phải trường hợp tương tự, tiểu hòa thượng vẫn không khỏi mất bình tĩnh.
Một ngày nọ, sau khi lên núi kiếm củi, trên đường về tiểu hòa thượng mệt nên bỏ củi xuống suối uống nước rửa mặt. Lúc này, Tiểu Cường, một con khỉ nhỏ trên núi vẫn thường đến đây chơi chạy đến quấn quít. Tiểu hòa thượng muốn lau mặt nhưng thấy khăn của mình còn để trên đống củi đằng kia, nên chỉ vào đống củi và ra hiệu cho Tiểu Cường lấy khăn cho mình.
Tiểu Cường chạy tới, rút một khúc củi đưa cho tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng cảm thấy rất thú vị, liền tiện tay lấy khúc củi vẽ hình vuông xuống mặt đất, nói: "Khăn lau, khăn lau mồ hôi". Tiểu Cường lại chạy đi, và thứ tiểu hòa thượng nhận lại vẫn là củi.
Tiểu hòa thượng thấy vậy càng cười càng vui vẻ, lần này lấy đá ném lên chiếc khăn trên đống củi, sau đó chỉ vào Tiểu Cường, "Thấy chưa? Lấy khăn lau mồ hôi đó". Tiểu Cường lại đi, và thứ mà nó mang lại vẫn chỉ là củi, nhưng nó mang vẻ mặt tự mãn, như thể nói: "Nhìn xem, thấy tôi có khả năng chưa."
Sau khi trở về, tiểu hòa thượng đã kể cho sư trụ trì nghe câu chuyện thú vị này. Sư trụ trì liền hỏi: "Con nói chuyện với huynh đệ nếu bọn họ không hiểu, con liền mất bình tĩnh. Nhưng Tiểu Cương cũng không hiểu, tại sao con lại thấy thú vị?" , "Tiểu Cường lắng nghe nhưng không hiểu là điều bình thường, bởi vì nó là một con khỉ. Nhưng huynh đệ và những người khác là con người, vì vậy họ nên hiểu những gì con đang nói."
Trụ trì nói: "Nên? Cái gì gọi là phải? Trước hết, khả năng hiểu biết bẩm sinh của mỗi người là khác nhau. Người hiểu biết tốt không có nghĩa là công sức của anh ta; người kém hiểu biết cũng không phải là lỗi của anh ta. Mỗi người sinh ra ở môi trường khác nhau, cũng không phải lỗi của người ấy. Kẻ sinh ra đã làm tôi tớ, hay là một tên đồ tể cũng không phải lỗi của anh ta. Ngay cả khi môi trường giống nhau, những người thầy bạn có thể gặp là khác nhau. Khi người ấy gặp được một vị Thiền sư tốt, hay gặp một kẻ chuyên rượu thịt thì cũng không phải là lỗi của anh ta. Giữa mọi người có sự khác biệt lớn như vậy, làm sao con có thể nói “mọi người phải nên… ”
Nghe vậy, tiểu hòa thượng cúi đầu không nói nữa. Sư trụ trì nói tiếp: "Còn nữa, trời vô thường, nhân gian cũng vô thường. Hôm nay anh ta kém hơn con, con có thể coi thường anh ta, nhưng nếu ngày mai anh ta tốt hơn con, anh ta lại coi thường con, con cảm thấy thế nào trong lòng? "
Tiểu hòa thượng xấu hổ nói: “Sư phụ, con biết lỗi rồi.” Sư trụ trì lắc đầu nói: “Không, thật ra lỗi lớn nhất của con không phải là chuyện này.” Tiểu hòa thượng mở to mắt hỏi: “Vậy thì đâu là lỗi của con?" Vị sư trụ trì nói: “Lỗi của con là không học cách nhìn bằng con mắt của người tu hành và suy nghĩ bằng trái tim của một vị Phật.” Tiểu hòa thượng đột nhiên cảm thấy mình sắp hiểu ra điều gì đó, nên vội quỳ lạy và nói: "Hòa thượng nhân từ, xin sư phụ chỉ dạy cho con!"
“Nghĩ kỹ lại, ngươi thực sụ cũng không hiểu được ý tứ. Tại sao lại chọc giận huynh đệ của ngươi, nhưng lại cười đùa với Tiểu Cường? Vì vậy, vấn đề không phải ở họ, mà là ở con. Con không nổi giận với Tiểu Cường, vì nó là con khỉ, và con thông minh hơn nó rất nhiều, vì vậy con có thể bao dung những lỗi lầm của nó, còn huynh đệ của con, họ đều là con người, chư vị cũng là con người, trí tuệ cũng ngang hàng họ nên chư vị không thể dung thứ cho những lỗi lầm của họ. Chư Phật thì sao, chư Phật nếu thấy những lỗi lầm của đệ tử thì Ngài có giận không? Chắc chắn sẽ không, bởi vì Trí tuệ của chư Phật là bao trùm tất cả”.
"Sai lầm lớn nhất của con là con đã không cố gắng quan sát thế giới bằng con mắt của một vị Phật, đồng cảm với thế giới bằng lòng từ bi của Đức Phật, và bao dung thế giới bằng trí tuệ của Đức Phật."
Fochen Zen Heart