Những ai đã từng đọc “Chia sẻ từ trái tim” và “Con đường chuyển hóa” của thầy Thích Pháp Hòa, chắc sẽ còn ấn tượng với lối thuyết pháp rất “đại chúng” của thầy. Bên cạnh đó là sự dí dỏm, hài hước đời thường, kiểu mang đạo vào đời một cách rất uyên bác, mà thật tự nhiên, thật thấm.
Trong “Lá hoa trên đường về”, các trả lời vấn đáp của thầy cũng không kém phần dí dỏm, mà lại rất chi tiết, tỉ mỉ, sâu sát mọi thắc mắc của người hỏi. Không chỉ giải đáp các câu hỏi một cách thỏa đáng, thầy Thích Pháp Hòa còn nhân đó nói với đại chúng về tính nhập thế, tinh thần tùy duyên và những nội dung căn bản của Phật pháp.
Thắc mắc của người hỏi thì “muôn hình vạn trạng”, có những câu rất riêng, rất “khó đỡ”, mà các câu trả lời của thầy thì cũng đi vào tận cùng “ngóc ngách” của mọi vấn đề. Đọc “Lá hoa trên đường về”, chắc hẳn người đọc cũng sẽ phần nào thỏa mãn những thắc mắc lâu nay chưa biết hỏi ai.
Có năm nhóm nội dung được trình bày thành năm phần trong sách gồm các vấn đề về đời sống, nghi thức, nhân quả, giáo lý và thực tập. Ở khía cạnh đời sống, chúng ta sẽ được nghe các câu trả lời liên quan những chuyện rất đời như: Người xuất gia kêu gọi từ thiện có phạm giới luật không? Làm sao xuất gia khi còn vướng bận gia đình? Tu làm sao để giảm tánh nóng giận? Người tu bị oan ức có cần biện bạch không? Làm sao để kiểm soát tâm ý tà dâm? Làm sao để vượt qua nỗi đau mất người thân? Có sự giao cảm giữa mình và người thân đã mất không? Tu là cắt duyên sao còn kết thêm duyên? …
Đặc biệt trong phần nghi thức, có rất nhiều câu hỏi liên quan những việc chi ly thường ngày, như: Tại sao phải thắp nhang? Nên thắp mấy cây nhang khi thờ Thần Tài, Thổ Địa? Hạ thấp bàn thờ Phật có thất kính không? Ngày giỗ nên cúng chay hay cúng mặn? Vào thời Phật có cầu an, cầu siêu không? Người theo đạo khác có thể quy y không? Tiêu huỷ kinh sách cũ có tội không? Ăn ngũ vị tân (năm loại gia vị cay, nóng) có phạm giới không? Thậm chí, có người còn hỏi ban đêm có được rửa chén dĩa không?…Tất cả đều được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp một cách vui vẻ, thoả đáng trên nền tảng Phật pháp và đời sống.
Ví như, trả lời câu hỏi vào thời Phật có cầu an, cầu siêu không? Tác giả cho biết đức Phật hay các vị đệ tử của ngài có đi cầu an và cầu siêu, nhưng không phải dưới hình thức như chúng ta thấy ngày nay. Ví dụ, đến thăm người bệnh, đức Phật dạy cho người đó cách quán chiếu về thân, về cảm thọ, sao cho người đó hiểu được lẽ thật: có thân thì phải có già, có bệnh, có chết. Cầu an cho Phật tử không phải là cầu cho họ được khỏe mạnh, mà tập cho họ biết quán chiếu và thấu triệt lẽ thật để ngay trong khi họ bệnh, tâm họ vẫn được an. Sẵn đó, thầy giảng giải thêm: đức Phật nói có bốn điều Phật không thể làm được là: không cải đổi được nhân quả, không thể cho ai trí tuệ, diệu pháp không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, và không có duyên thì Phật không thể độ được.
Với các câu hỏi về nhân quả, như: tại sao nhân quả không đến ngay? Có thể dùng nhân quả để biện minh cho hành động xấu không? Phước và tội có bù trừ nhau không? Có nên phó mặc mọi chuyện cho duyên nghiệp? Vì sao không nên tùy tiện nói luật nhân quả?…, tác giả cũng có những câu trả lời thật thấu đáo.
Như nói về duyên nghiệp, thầy Pháp Hòa dẫn giải: Nếu chưa tạo duyên gì hết mà mình đã “tùy duyên” thì cuộc đời mình sẽ không đi tới đâu. “Ví dụ, mình thích cô đó, muốn làm quen cô đó nhưng mình nói thôi tùy duyên đi, khi nào cổ tới rồi mình tính”. Cô đó sẽ không bao giờ tới”. Nên theo thầy Pháp Hòa, “duyên là phải tạo mới có. Và khi đã tạo duyên rồi, mình còn phải giữ gìn, trân quý duyên đó. Khi đã làm tất cả những gì mình có thể làm, chừng đó mình mới tuỳ duyên được. Mình không nên hiểu chữ “duyên” một cách đơn giản rồi việc gì cũng thả trôi và nói “Tuỳ duyên đi”.
“Lá hoa trên đường về” tập hợp những câu hỏi, câu trả lời thật bình thường, dung dị nhưng lại ẩn chứa những triết lý sâu xa của đạo và đời. Càng đọc, chúng ta càng vỡ lẽ, càng thấm.
Như, với câu hỏi làm sao để vượt qua nỗi đau mất người thân, thầy Pháp Hòa chia sẻ: người nào mất đi người thân cũng không tránh được nỗi buồn. Tuy nhiên, biết cách quán chiếu, nỗi buồn sẽ vơi đi. Bằng cách quán chiếu, mình thấy người đó không còn hiện hữu bằng thân xác hữu hạn nữa, mà họ đang hiện diện trong con cháu, trong tất cả những người thân của họ.
Nhưng điều quan trọng hơn, thầy Pháp Hoà muốn mọi người suy ngẫm là, chúng ta không phải chỉ mất người thân khi họ qua đời. Nhiều khi người thân còn sống sờ sờ mà mình đã mất họ. Mình mất họ chỉ vì một câu nói, một hành động, mình mất nhau vì không hiểu nhau, không thông cảm cho nhau, hay do nóng giận, buồn phiền, do đủ thứ. Đôi khi mình không mất họ bằng hình tướng mà mất trái tim của họ.
Hay trước câu hỏi Địa ngục có thật không, thầy Pháp Hòa giải thích thật hình tượng, dễ hiểu, nhưng để lại nhiều điều đáng để ta suy nghĩ. Thầy nói, Địa ngục không có với người không có tâm địa ngục, còn những ai sống mà khổ đau, giày vó, cố chấp, bảo thủ, sống với quá khứ thì có địa ngục. Vậy Thiên đàng có hay không? Thầy Pháp Hoà cũng cho rằng thiên đàng có với những ai có tâm thiên đàng.
Trả lời câu hỏi về thời mạt Pháp, thầy Pháp Hoà cho cái nhìn tích cực và thuyết phục. Theo thầy, trong kinh luận, tổ Thiên Đạo có nói tới năm điều cho thấy Phật pháp chưa mạt. Điều thứ nhất là “tôn trọng Chánh giáo”. Có nghĩa là tôn trọng chân lý, tôn trọng lý lẽ để sống, tôn trọng sự thật. Ngày nào con người còn biết tôn trọng đạo lý, tìm học và thực hành đạo lý thì Pháp chưa mạt. Điều thứ hai là “chỉ tức sân ác”. Ngày nào con người còn biết dừng cái sân (sự giận tức), cái ác thì Chánh pháp chưa đến nỗi mạt. Điều thứ ba là “kính sự thượng toà’”. Chừng nào chúng ta còn tôn trọng lẫn nhau, con biết kính cha mẹ, đệ tử biết tôn trọng thầy, người nhỏ biết kính người lớn, chừng đó Pháp chưa mạt. Điều thứ tư là “ái lạc Chánh pháp”. Ngày nào con người còn biết yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng Chánh pháp, yêu lẽ thật, đạo lý, thì thời Chánh pháp vẫn còn. Điều thứ năm là “thiện hối sơ tập”, tức giáo hoá người còn sơ cơ. Cho nên, chừng nào chúng ta còn dạy dỗ cho nhau, người lớn có lòng lân mẫn tới người nhỏ - chỉ dẫn cho người nhỏ từng bước một, thì không thể nói đây là thời mạt Pháp được.
Và còn nhiều câu hỏi, đáp thú vị khác trong “Lá hoa trên đường về” đang chờ người đọc nghiền ngẫm. Đọc “Lá hoa trên đường về”, ta sẽ cảm nhận tâm hồn mình bỗng mát lành, tươi tắn như lá, hoa đang reo vui trên con đường ta trở về nhà, trở về với chính mình, với sự minh triết trong đời sống.