Có một vị chính khách vốn nổi tiếng lắm mưu mẹo, một hôm đang đi dạo trong rừng thì bị ngã xuống một cái giếng hoang. May mắn thay, bên trong cái giếng không có nước nhưng cái giếng lại quá sâu và anh ta không tài nào leo lên được. Thế là vị chính khách ấy ra sức kêu cứu. Khi đó có một bác nông dân đi tới nghe thấy tiếng kêu và phát hiện ra vị chính khách dưới đáy giếng. – Giúp tôi với! – Vị chính khách nói. – Không bao giờ! – Bác nông dân trả lời khi nhận ra người dưới giếng là ai.
Bác nông dân vốn căm ghét giới chính trị gia, nhất là những kẻ cực kỳ mềm mỏng, khéo léo. Lại thêm, bác ta vốn đã tính trước chuyện phải lấp cái giếng nguy hiểm lại. Thế là “nhất cử lưỡng tiện”, bác ta rút cái xẻng mang theo bên người ra và xúc đất đổ xuống giếng, vừa chôn sống được viên chính khách lẫn xóa sổ luôn cái giếng hoang.
Ban đầu, vị chính khách không hề cảm thấy có điều gì là bất thường khi thấy mớ bùn đất đầu tiên rơi xuống đầu. Tuy nhiên, khi nhận ra ý định của bác nông dân muốn chôn sống mình, anh ta cất tiếng kêu la đạt đến một âm vực cao chót vót mà thường chúng ta chỉ có thể nghe được trong thời gian vận động tranh cử.
– Tôi hứa sẽ giảm thuế của ông! Tôi đảm bảo sẽ tăng mức trợ cấp cho nông dân! Tôi thề là tôi sẽ cho tất cả mọi con bò được chăm sóc sức khỏe miễn phí! Hãy tin tôi đi!
Khi nghe câu: “Hãy tin tôi đi!”, bác nông dân càng hăng hái xúc đất bỏ xuống giếng mạnh hơn. Vị chính khách bắt đầu kêu la trong tuyệt vọng. Sau đó anh ta im lặng. Nghe vậy bác nông dân nghĩ rằng mình đã chôn sống được vị chính khách nên xúc đất chậm lại.
Bác ta chăm chú xúc đất đến nỗi không hề nhận ra một nhúm tóc trồi lên trên miệng giếng. Bác ta xúc thêm được một lúc nữa thì xuất hiện một cái đỉnh đầu. Và sau khi bác ta xúc thêm ít đất đổ vào miệng giếng thì bác ta trông thấy gương mặt tươi cười của vị chính khách. Sững sờ, bác ta không tài nào xúc đất thêm được nữa.
Vị chính khách đó đã quyết định không kêu ca về đám đất bẩn thỉu mà người khác đang hất xuống đầu mình. Thay vào đó, anh ta rũ bỏ chúng và chôn chặt chúng dưới chân mình. Và cứ thế, mỗi xẻng xúc đất hất xuống lại giúp anh ta đứng cao thêm vài xăng-ti-mét. Và giờ đây anh ta đã đủ cao để leo lên khỏi cái giếng và tưởng thưởng cho người nông dân ấy bằng những chuyến viếng thăm của các chuyên gia y tế và nhân viên thu thuế.
Bài học rút ra từ câu chuyện này là khi cuộc đời đổ xuống đầu bạn những đống bùn, hãy rũ bỏ chúng, nén chặt chúng dưới chân và nếu làm được như vậy, bạn sẽ luôn có thể khiến bản thân đặt chân lên một tư thế ở tầm cao hơn, cao hơn nữa trong đời.