Chuyện xảy ra với một vị vua. Quan cận thần tâu rằng: “Nếu chúng ta biệt giam một người, anh ta sẽ phát điên trong vòng ba tháng”.
Nhà vua nói: “Sao anh ta phải phát điên nếu chúng ta cho anh ta thức ăn ngon và quần áo đẹp?”.
Quan cận thần nói: “Nhưng anh ta sẽ phát điên. Tại sao ư? Bởi vì trong sự cô đơn đó, anh ta sẽ không thể quên được nỗi đau của mình”.
Vậy nên nhà vua ra lệnh: “Cứ thử xem. Hãy bắt giam người đàn ông trẻ nhất, khỏe mạnh nhất, hạnh phúc nhất trong làng”.
Có một thanh niên trong làng nổi tiếng đẹp trai và khỏe mạnh. Chàng trai này bị giam trong một xà lim. Anh ta được cung cấp đủ tiện nghi, thức ăn ngon và quần áo đẹp, nhưng không có gì để giết thời gian. Anh ta chỉ có bốn bức tường và căn phòng trống. Lính canh ở đó không hiểu và cũng không nói ngôn ngữ của anh ta. Anh ta được cung cấp đồ ăn, nước uống nhưng bị giam trong đó. Trong một, hai ngày đầu, anh ta đã la hét hỏi tại sao mình bị nhốt; anh ta làm ầm ĩ. Anh ta không ăn gì trong vài ngày. Nhưng từ từ, anh ta ngừng la hét và bắt đầu ăn. Sau năm đến bảy ngày, vì quá cô đơn, anh ta ngồi nói chuyện một mình. Quan cận thần đưa nhà vua đến nhìn anh ta qua cửa sổ: “Bệ hạ thấy đó, bây giờ anh ta đang sử dụng phương kế cuối cùng để quên đi: anh ta đang nói chuyện với chính mình”.
Khi không có ai bên cạnh, bạn sẽ bắt đầu nói chuyện với chính mình. Mọi người thường bắt đầu nói chuyện một mình khi họ già đi. Khi còn trẻ, miệng họ khép kín, nhưng khi bắt đầu già đi, miệng của họ trở nên linh hoạt – họ bắt đầu nói chuyện với chính mình. Hẳn bạn từng thấy người ta vừa đi trên đường vừa tự nói chuyện với chính mình. Họ đang làm gì? Họ đang cố gắng quên đi bản thân.
Người thanh niên đó bị nhốt trong ba tháng. Khi được thả ra, anh ta phát điên. Việc anh ta phát điên có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là anh ta đã tạo ra một thế giới tưởng tượng quanh mình: anh ta đã có bạn bè và kẻ thù, anh ta cãi nhau với họ và trò chuyện với họ. Sự điên loạn của anh ta ngụ ý điều gì? Nó ngụ ý rằng anh ta không có được thế giới thực, anh ta không có ai để cãi nhau, không có ai để trò chuyện, vậy nên anh ta tạo ra một thế giới tưởng tượng quanh mình. Và rồi anh ta không còn liên quan gì đến thế giới thực nữa – anh ta tạo ra một thế giới riêng, nơi anh ta có thể quên đi chính mình.
Thanh niên này phát điên. Bất kỳ ai trong các bạn cũng sẽ phát điên nếu không có chỗ để mua sắm hay làm việc, không phải cãi nhau với ai buổi sáng và không thể trốn tránh bằng những trò ngu ngốc vô bổ nào đó ngay khi thức dậy. Nếu bạn không có gì để làm mình phân tâm trong suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày và bị bỏ lại một mình, bạn sẽ phát điên. Chính nhờ những mối phân tâm này mà bạn không nhìn thấy nỗi đau bên trong. Nếu có thể nhìn thấy toàn bộ nỗi đau này, bạn sẽ tự sát, hoặc bạn sẽ tìm cách phát điên bằng cách sử dụng trí tưởng tượng để quên đi bản thân.
Trích "Đường vào thiền" (The path of meditation) của Osho