Andy là một chàng trai được sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Anh. Cả bố và mẹ của anh đều làm thuê để có được tiền trang trải cuộc sống. Mặc dù nghèo khó nhưng Andy luôn được giáo dục về lòng nhân ái, yêu thương và chia sẻ với người khác.
Lúc còn nhỏ, Andy đã gặp một ông lão ăn mày rất đáng thương. Ông gõ cửa xin ăn vào một ngày mùa đông trời đầy mưa tuyết và gió rít từng cơn lạnh lẽo.
Khi đó trên tay của mẹ Andy chỉ còn vẻn vẹn vài đồng bạc lẻ, nhưng bà đã đưa hết cho ông lão ăn xin. Andy thấy vậy liền thắc mắc: Tại sao mẹ vẫn cho ông lão dù mẹ chỉ còn vài đồng bạc lẻ để mua thức ăn cho bữa tối?
“Vài đồng bạc đó có thể khiến chúng ta phải nhịn đói một bữa ăn, nhưng nó lại cứu được một mạng người đấy con ạ!” – mẹ Andy bình thản đáp.
Andy đã lớn lên trong tình yêu thương và chứng kiến được những việc làm nhân ái của cha mẹ.
Khi trưởng thành, Andy gặp và hẹn hò với một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Khi cha cô gái biết sự việc đã ngăn cấm hai người yêu nhau chỉ vì lý do nhà của Andy quá nghèo. Ông nói với anh rằng: “Khi nào cậu có thể kiếm được 10 nghìn bảng Anh thì hãy nhắc đến hôn sự với con gái ta”. Đối với Andy, đến cả tưởng tượng, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến số tiền này.
Andy có một người bạn thân Daniel là một họa sĩ. Daniel đang thực hiện vẽ một bức chân dung mang tên “Gã ăn mày”.
Daniel đã mời một lão ăn xin đến làm mẫu cho mình. Andy nhìn ông lão ăn xin, lại nhớ đến câu chuyện năm xưa của mẹ nên đã hỏi chuyện Daniel. Sau một lúc trò chuyện, Andy được biết bạn mình chỉ trả cho ông lão tiền công 10 xu/giờ.
Trong lúc Daniel có việc đi ra ngoài, Andy ngồi bên cạnh ông lão ăn xin. Nhìn thấy bộ dạng rách rưới, đánh thương của ông lão, Andy lục túi tìm thấy một đồng xu duy nhất còn sót lại. Anh cầm hai tay đưa biếu ông lão ăn xin.
Lão ăn xin tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp nhận đồng xu ấy, không nói một lời chỉ cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.
Ba hôm sau, Andy nhận được một bức thư kỳ lạ, với người gửi mang tên: Nam tước Alfred Adler – một người giàu có nhất vùng.
Nội dung bức thư như sau:
“Gửi chàng trai trẻ. Ta là nam tước Alfred Adler đã giả làm người ăn xin để quan sát cuộc sống của những người xung quanh. Ta đã rất cảm động vì tấm lòng nhân ái của cậu. Bức thư này của ta có thể giúp giấc mơ của cậu trở thành sự thật”.
Trong bức thư ấy, Alfred Adler có kèm theo một tấm thiệp chúc mừng cùng tờ chi phiếu trị giá 10 nghìn bảng Anh. Nội dung tấm thiệp ghi “Lễ vật thành hôn dành cho Andy. Một lão ăn xin kính tặng!”
Trong cuộc sống, bất cứ ai cũng có thể tìm được niềm vui, hạnh phúc đơn giản mà ý nghĩa nhất. Đó là sự cho đi! Không đơn thuần là vật chất hay tiền bạc, sự cho đi có thể chỉ là tấm lòng thấu hiểu và cảm thông với những người kém may mắn hơn mình.
Khi chúng ta cho đi mà không cần nhận lại, ta đã chiến thắng sự ích kỷ của chính mình. Vạn vật trên đời đều có luật nhân quả, người sống tốt chắc chắn sẽ nhận lại may mắn.