Nhiều năm trước, nhà biên kịch Gregory Allen Howard chuyển từ Los Angeles đến Alexandria, bang Virginia. Ông không xa lạ gì với tiểu bang này, vì đã có nhiều năm lớn lên ở Norfolk, nhưng ông thấy rằng mình đặc biệt thích thành phố Alexandria. Điều làm cho Howard, một người Mỹ gốc Phi, ấn tượng hơn cả là ở thành phố này người da trắng và da đen có thể sống và làm việc hòa thuận cùng nhau, không như những nơi khác ở miền Nam nước Mỹ.
Một ngày nọ, sau khi đã ổn định chỗ ở, Howard ghé một hiệu cắt tóc và nghe được những người đàn ông ở đây nói với nhau về một đội bóng bầu dục của một trường trung học địa phương. Họ cứ nói và nói mãi về các cầu thủ và về tài nghệ của họ.
Cuối cùng, Howard tò mò hỏi họ nơi đội bóng sẽ chơi trận kế tiếp để ông có thể đi xem. Đó là lúc ông được biết rằng đội bóng mà những người đàn ông này yêu thích đã chơi từ tận năm 1971!
Howard đã không thể tin được. Sau gần ba thập kỷ, đội bóng vẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân địa phương như thể họ vẫn còn đang chơi bóng. Howard suy nghĩ nhiều về việc đó và bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu. Càng tìm hiểu, ông càng bị cuốn hút. Ông quyết định viết một kịch bản dựa trên những câu chuyện có thật về đội bóng này, và kịch bản này đã được dựng thành bộ phim có tên Remember the Titans (Đội bóng phi thường).
Nếu như bạn đã xem bộ phim này, bạn hẳn nhớ rằng nó được quay với bối cảnh nhiều cộng đồng dân cư trên khắp nước Mỹ đang trong quá trình từng bước tháo gỡ tình trạng phân chia sắc tộc. Năm 1971, thành phố Alexandria đã có những động thái mạnh mẽ trong vấn đề hòa hợp các sắc tộc khi sáp nhập ba trường trung học – hai trường dành cho học sinh da trắng và một trường dành cho học sinh da đen, trở thành một trường trung học mang tên T. C. Williams.
Đó là khoảng thời gian khó khăn, và tình trạng xung đột sắc tộc vẫn hết sức căng thẳng. Và lần đầu tiên, những cầu thủ da trắng và da đen sẽ phải chơi cùng nhau trong đội bóng của trường. Tình trạng căng thẳng tăng thêm khi Herman Boone, một huấn luyện viên người da đen, được lựa chọn làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng thay vì Bill Yoast, huấn luyện viên người da trắng đã rất nổi tiếng lâu nay tại địa phương.
Boone đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để kết nối các cầu thủ lại với nhau. Ông buộc các cầu thủ da trắng và da đen cùng đi chung trên các chuyến xe buýt đến trung tâm huấn luyện. Ông sắp xếp họ ở chung phòng, rất gian nan mới làm cho tất cả họ hòa hợp với nhau thành một tập thể.
Tất cả các cầu thủ vẫn tiếp tục phân biệt sắc tộc – ngoại trừ một cậu bé da trắng. Trong khoảnh khắc then chốt của bộ phim, huấn luyện viên Boone đã hỏi cầu thủ da trắng này vài điều về những đồng đội da đen của mình, cậu này đã dễ dàng trả lời mọi câu hỏi. Sau đó, Boone nói với tất cả các cầu thủ khác rằng cho đến khi nào họ hiểu hết về mọi thành viên khác trong đội, còn không thì cả đội phải chịu một chương trình tập luyện khắc nghiệt ba lần một ngày. Chương trình tập luyện này không dễ chịu chút nào, nhất là phải tập xuyên đêm, nhưng cả đội đã bắt đầu được kéo gần lại với nhau.
Nhiều năm sau, trong một lần trả lời phỏng vấn đâu là điểm mấu chốt giúp các cầu thủ hòa hợp được với nhau, Herman Boone nói: “Chiến thắng đã làm nên việc đó. Chiến thắng có thể giải quyết được mọi vấn đề… Đó còn là vấn đề về giao tiếp nữa. Phải trò chuyện cùng nhau. Chúng tôi đã buộc đám trẻ phải trải qua những khoảng thời gian ở cùng nhau để tìm hiểu mọi thứ về nhau. Mọi thành viên trong đội đều được yêu cầu phải kề cận với những đồng đội khác màu da với mình”.
Động thái này đã xoay chuyển tình hình của đội bóng Titans. Và đội đã giành chiến thắng. Họ thắng trong mọi trận đấu của mùa bóng, các trận play-off, rồi giành cúp vô địch toàn bang. Vào cuối mùa giải năm 1971, đội Titans xếp hạng thứ hai trong các đội bóng trường trung học giỏi nhất trên toàn liên bang. Nhưng điều quan trọng hơn cả chiến thắng trên sân cỏ chính là tác động to lớn của đội bóng đến tình trạng căng thẳng sắc tộc.
Nói về đội Titans, tổng thống Mỹ, người đã từng sống gần con sông Potomac chảy qua bang Virginia, tuyên bố rất đơn giản: “Đội bóng đã giải cứu cả thành phố Alexandria”.
Boone đồng tình với điều đó. Ông bình luận thêm: “Cả thành phố đã quyết định noi theo đội bóng, thay vì chia rẽ và nhấn chìm mọi thứ. Tôi tin rằng đội bóng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho cả thành phố bình tĩnh, đoàn kết, tích cực thay vì căng thẳng, khi mà cả đội đã chứng minh rằng mọi người có thể chung sống hòa hợp nếu họ chịu chuyện trò với nhau. Đó là một thông điệp mạnh mẽ truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, và sẽ còn tiếp tục lưu truyền… Vào thời điểm cả thành phố căng thẳng đến mức gần như tự đốt cháy chính mình, những cậu chàng này đã bước ra và làm thay đổi thái độ của cả cộng đồng.”
Và đó là lý do tại sao cho đến nay, người dân Alexandria vẫn nhớ và nói về họ, những Người Khổng Lồ (Titans).
Thẳng thắn mà nói, bạn không thể làm việc theo nhóm nếu bạn không có những đồng đội giao tiếp cởi mở. Không có sự giao tiếp cởi mở, bạn không có đội ngũ, bạn chỉ có một tập hợp các cá nhân đơn lẻ. Khi đánh giá một đội ngũ tốt, bạn sẽ thấy các thành viên trong đội có một số đặc điểm chung. Đó là:
Không tự cô lập mình với người khác. Rắc rối chủ yếu mà Herman Boone phải vượt qua trong những ngày đầu tiên dẫn dắt đội bóng chính là tình trạng cô lập. Những cầu thủ da trắng tự cách ly họ khỏi những cầu thủ da đen, và ngược lại. Bất cứ khi nào một cầu thủ trở nên cô lập, nó trở thành vấn đề của cả đội. Nếu nhiều nhóm cách biệt với nhau, thì rắc rối càng tăng lên. Khi các cầu thủ biết nhiều hơn về nhau và về mục tiêu, phương pháp của cả đội, họ sẽ thấu hiểu nhiều hơn. Càng thấu hiểu, họ sẽ càng để tâm.
Hầu hết các vấn đề về giao tiếp có thể được giải quyết bằng sự gần gũi. Đó là lý do tại sao Herman Boone dùng nó để gắn kết các cầu thủ. Buộc các cầu thủ khác sắc tộc đi cùng xe và xếp họ ở chung trong một phòng là cách để sự giao tiếp có thể diễn ra. Nếu bạn quan sát những người lãnh đạo và các cầu thủ có tầm ảnh hưởng thì bạn sẽ thấy rằng họ không chỉ luôn kết nối với đồng đội của mình mà còn phải đảm bảo mọi thành viên của đội đều có thể dễ dàng tiếp xúc với họ.
Tuân thủ quy tắc 24 giờ. Một số người khi đối mặt với những xung đột hoặc vướng mắc trong quan hệ cá nhân với người khác thường cố tránh gặp mặt người đó. Nhưng thời gian không phải luôn có thể giải quyết được vấn đề. Nếu không biết được cả hai mặt của câu chuyện, người ta thường có khuynh hướng tăng thêm nghi ngờ hoặc gán thêm cho đối phương những động cơ hay hành động không tốt đẹp. Không đối thoại được với nhau, tình trạng chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Đó là lý do tại sao các thành viên đội nhóm cần tuân theo quy tắc 24 giờ. Tức là, nếu bạn có bất cứ khó khăn hay xung đột nào với đồng đội của mình, đừng để quá 24 giờ mà không giải quyết. Thực tế, bạn càng sớm đối thoại để giải quyết vướng mắc, thì mối quan hệ giữa bạn và đồng đội của mình càng sớm tốt đẹp trở lại.
Các mối quan hệ luôn cần được vun đắp để phát triển. Điều này đặc biệt đúng với mối quan hệ giữa những người đang tiềm ẩn khả năng xung đột. Trong đội bóng Titans, một trong những mối quan hệ gặp nhiều xung đột nhất là giữa trung vệ người da trắng Gerry Bertier và hậu vệ phòng ngự người da đen Julius Campbell. Ban đầu họ rất ghét nhau và liên tục đối đầu nảy lửa, nhưng qua hết mùa bóng đã trở thành bạn thân. Khi Bertier bị tai nạn ô tô và phải nằm bệnh viện, người đầu tiên cậu muốn gặp là Julius. Mối quan hệ của họ được xây dựng chậm rãi, nhưng rồi phát triển mạnh mẽ. Như Aristotle từng nói: “Tình bạn như quả dần chín trên cây”.
Càng nhiều khó khăn trong giao tiếp, thì giữ cho việc giao tiếp được đơn giản và rõ ràng càng trở nên quan trọng. Bạn có thể dùng ngôn ngữ viết trong giao tiếp. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các cuộc hôn nhân đều có lời thề nguyện, hay các đội bóng đá có sổ tay chiến thuật, và những đối tác kinh doanh có các bản hợp đồng. Khi việc giao tiếp với các thành viên trong đội được xem là quan trọng, bạn sẽ thấy thật dễ dàng để mọi người nói cùng một ngôn ngữ nếu bạn viết ra những điều vì lợi ích chung.