Dù bạn có lo lắng và tiêu cực đến mức nào thì thời gian vẫn chảy trôi, người ngoài kia vẫn vui cười, thế giới vẫn quay. Thay vì thế, hãy thử phấn chấn lên để tìm cách giải quyết. Ngồi yên một chỗ than trời trách đất là chuyện vô dụng nhất trên đời này.
Ai cũng có lúc vấp ngã, điều quan trọng là người nào sẽ đứng lên, người nào nằm yên buồn khóc. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc, âu cũng chỉ là sự lựa chọn.
1. Tiền có thể chữa lành tất cả tự ti. Bận, có thể giúp mình quên đi sự ủy mị, nhớ nhung. Do đó, kiếm tiền mới là thể diện chân chính của người trưởng thành, chứ không phải chọn lựa thỏa hiệp với cái nghèo.
2. Chậm trễ cũng được, mà mãi mãi không đến đích cũng không sao. Nhưng tôi nhất định phải vui vẻ và sống chân thành. Trên thế giới này không có gì quan trọng và to tát bằng việc bản thân phải hạnh phúc. Sống âm thầm, không mấy nổi bật và giàu sang, bình thường qua ngày cũng là một kiểu phúc đức tích góp lâu dài.
3. Mỗi người luôn có một giai đoạn khó khăn, áp lực cuộc sống, công việc thất bại, đường tình trắc trở… Vượt qua được rồi, đời nhẹ tựa lông hồng. Nhưng nếu không vượt qua được, thời gian cũng sẽ dạy ta cách làm sao để bước tiếp. Vậy nên không cần phải sợ hãi.
4. Trong những ngày không mấy dễ dàng kia, hãy học cách tìm kiếm lý do để bản thân nở nụ cười. Không cần gì to tát, nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, đóa hoa nở bên đường, cô bé cười cùng mẹ dạo chơi trong công viên… cũng là những điều vô cùng tích cực để bạn gom về năng lượng để chữa lành. Thế giới ra sao, phụ thuộc vào cách bạn dùng lăng kính nào để ngắm nhìn. Lựa chọn vui vẻ thay vì chìm đắm trong bể khổ mới là cách sống của người biết hướng đến hạnh phúc.
5. Nếu không thể vui vẻ, làm cách nào cũng không được, vậy thì không cần tiếp tục gượng ép bản thân phải phấn chấn hay mỉm cười. Lúc này, thẳng thắn đối mặt với cảm xúc thật bên trong, giải tỏa ra bên ngoài, bạn sẽ cảm thấy ổn hơn. Vậy thì làm sao để giải tỏa cảm xúc? Có thể tâm sự với bạn bè, đến nơi thông thoáng nhiều cây xanh hoặc biển lớn, thả hồn mình bay theo gió… Lời không cần nói ra, chỉ cần trong tâm tự thấu hiểu và thông suốt, mọi chuyện có thể không còn nghiêm trọng như trước.
6. Bạn rất giỏi và xinh đẹp. Đừng lúc nào cũng nghĩ bản thân không tốt. Hy vọng một ngày không xa, bạn sẽ chấp nhận chính mình, cả ưu và nhược điểm, không còn dằn vặt tự trách vì bản thân là sự tồn tại kém cỏi trên thế giới này.
7. Tôi không sở hữu gương mặt dễ nhìn, không giàu sang bằng người khác, cũng không được yêu thích. Tôi chỉ biết đứng một bên lắng nghe trong đám đông, không phải tâm điểm, cũng không đáng được chú ý. Nhưng tôi cảm thấy ổn với điều này, bởi lẽ ai sống trên đời cũng có giá trị riêng. Đôi khi, tôi sẽ bước đi trong vô định, không còn chạy nhanh trong nhịp sống hối hả này. Tôi vẫn nỗ lực, vẫn kiếm tiền, sau đó tự mua hoa tặng mình.
8. Mỗi tuổi có cái hay của mỗi tuổi, trạm dừng chân nào cũng có phương đẹp của riêng nó. Tuổi tác không nên là lý do trở thành chướng ngại hay tổn thương, mà phải là điểm mạnh để phát huy cái hay của bạn ở độ tuổi đó. Từ đôi mắt ngây thơ đến chất chứa trải nghiệm, từ gương mặt hồn nhiên đến bụi trần sương gió, tất cả đều có vẻ đẹp riêng. Những thiệt thòi đã chịu đựng sẽ trở thành sức mạnh để bạn bứt phá, thay đổi số phận.
9. Hãy ghi nhớ một câu: Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn. Dung dị mới là trạng thái sống tốt nhất trên đời này. Hà tất phải gắng sức chứng minh bản thân với những người không đáng. Cuộc sống chỉ tốt đẹp hơn khi bạn biết tập trung và yêu thương chính mình.
10. Bạn phải khắc cốt ghi tâm người đã âm thầm dang tay ôm lấy bạn khi bạn đứng trong bóng tối. Họ giúp bạn cười, họ làm bạn phấn chấn trong giai đoạn bạn suy sụp nhất. Họ ngồi nói chuyện với bạn, cùng đi đây đi đó với bạn, và dám nói nhớ bạn… Đây chính là quý nhân mà bạn cần phải trân trọng. Cũng đừng nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với những sự dịu dàng ấy. Bởi lẽ vì bạn lương thiện, nọ mới làm điều tương tự.