Heidemarie là một phụ nữ người Đức đang thử nghiệm lối sống từ bỏ sở hữu vật chất hoàn toàn, bao gồm nhà cửa cho đến bảo hiểm y tế. “Ngày sa mạc” là cách Heidemarie đặt tên cho một ngày mà bà thành thật trong từng khoảnh khắc mà không có bất kỳ kế hoạch hay sự chuẩn bị nào, hay nói gọn một câu là một ngày thử sống trọn con tim. Bà ra khỏi nhà một cách vô định và để đôi chân dẫn lối, nhìn thấy trạm tàu hỏa thì lên tàu, gặp xe buýt thì lên xe đi và xuống ở nơi mà bà muốn. Bà cũng đến vườn thú, tìm đến hồ bơi và thong thả ngả mình trên ghế dài.
Bà mua một chậu hoa xinh xắn rồi ghé thăm ai đó để tặng một món quà bất ngờ này. Bà trục xuất xa khỏi mình những thứ như ánh nhìn của người khác, sự e dè, nỗi rụt rè và để bản thân tự do hết mức có thể. Dành tặng bản thân “ngày sa mạc” giống như cho mình quyền tự do sử dụng ngày hôm đó, là một trong số những niềm vui của cuộc sống. Heidemarie nói thế này: “thông qua ngày sa mạc, tôi có thể có một cuộc gặp gỡ quý giá, tôi cũng có thể nhận được một thông điệp quan trọng rất cần thiết với mình. Theo sau đó là may mắn được thực hiện một chuyến quan sát tuyệt vời. Đây xem như là cơ hội với riêng bản thân tôi để có thể thoát ra khỏi đời thường nhàm chán, với mỗi ngày đều trôi qua giống nhau.”
Sự thật là vào những ngày căng thẳng đến ngạt thở, ai cũng theo bản năng mơ về “ngày sa mạc” ngay cả khi bản thân không ý thức được điều đó, chỉ là họ không gán cho khoảng thời gian đó một cái tên đẹp như “ngày sa mạc” của Heidemarie. Ngày sa mạc cũng là tên gọi khác cho quyền thỏa lòng lang thang đây đó.
Ở sa mạc bạn không có cách nào khác ngoài việc liên tục đi bộ hoặc ngồi nghỉ trên cát. Bất chấp những điều kiện khắc nghiệt để con người sinh tồn, sa mạc luôn có một sức mạnh huyền bí thu hút mọi người. Những nhà sáng lập tôn giáo phải sau một khoảng thời gian nhất định ở trong sa mạc mới truyền được những thông điệp trọng đại đến nhân loại. Không riêng thánh nhân, những nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại trong lịch sử đã xa cách mọi người để sống một mình trong cảnh tịch mịch của sa mạc. Những du khách muốn tìm lại ánh sáng trong bản thân, để sống một cuộc đời ngập tràn sinh lực cũng từng hướng về sa mạc. Sa mạc là một vùng đất cằn cỗi, bi ai nhưng cũng đầy dấu hiệu của sự tái sinh và sáng tạo.
Vậy, nếu được cho một ngày như “ngày sa mạc”, bạn sẽ muốn làm gì hay thật sự bạn chẳng muốn làm gì cả?
Có vô vàn những hành động, lời hứa hay việc muốn làm sẽ hiện lên trước câu hỏi bạn muốn làm gì nếu ngày tận thế đến. Nhưng vào ngày sa mạc, điều chúng ta muốn làm chỉ là yên tĩnh tận hưởng cuộc sống hàng ngày, hay nhẹ nhàng buông bỏ một bản thân luôn bị trói buộc trong nghĩa vụ.