Tôi là Adam Swanson, một chàng trai 19 tuổi đến từ Minnesota, một bang nhỏ phía Bắc nước Mỹ. Tôi vừa kết thúc chuyến đi có thể nói là điên rồ và dũng cảm nhất cuộc đời mình. Cụ thể, chuyến đi được "khởi hành" vào năm 2021, khi ấy tôi mới 17 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới bằng... chiếc xe đạp. Cho đến hiện tại, sau 2 năm, cuộc hành trình của tôi khép lại khi tôi đã đi qua 20 quốc gia và bốn châu lục khác nhau.
Thực tế, chuyến đi bằng xe đạp này không phải bộc phát. Tôi đã ấp ủ nó từ rất lâu. Từ khi tôi còn trong bụng mẹ, cho đến khi tôi 14 tuổi, chúng tôi đã đạp xe khắp nước Mỹ. Hầu như năm nào chúng tôi cũng thực hiện một chuyến du lịch bằng xe đạp ít nhất 2 tuần.
Vào năm khoảng 10 hoặc 11 tuổi, những ý định về một chuyến đi "dài hơi" bằng xe đạp đã bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tất nhiên, ở thời điểm đó tuổi tôi còn quá nhỏ để có thể tự thực hiện chuyến đi một cách độc lập. Và thế là tranh thủ thời gian sau đại dịch Covid-19, tôi đã bắt đầu hành trình của mình khi đủ 17 tuổi.
Và thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch. Tôi yêu thích việc khám phá nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới và tìm hiểu về các nền văn hóa ở mọi nơi mà tôi đi qua. Để chuẩn bị kinh phí cho chuyến đi, tôi đã làm việc suốt ngày đêm cho công ty sơn của gia đình mình và thậm chí còn làm thêm công việc khác ở ngoài để có đủ tiền.
Ngày 4/8/2021, tôi cùng một người bạn của mình - Henry bay từ Minneapolis đến Hà Lan. Đây cũng chính là điểm khởi hành cho chuyến đi xuyên châu lục bằng xe đạp của chúng tôi. Tôi không lên kế hoạch cho lộ trình của mình. Tôi cũng không tập luyện thường xuyên trước để để chuẩn bị cho nó.
Từ Hà Lan, tôi và Henry đạp xe đến Đức, Bỉ, Pháp và Ý, trước khi qua miền bắc nước Ý và để tới Slovenia và Croatia.
Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng rong ruổi trên những chiếc xe đạp ở châu Âu, người bạn đồng hành của tôi quyết định rằng chuyến đi như vậy đã là đủ với anh ta. Cậu ấy đã hết tiền và đã muốn về nhà rồi. Còn tôi thì chưa.
Khi tôi bắt đầu chuyến đi, tôi cũng đã từng nghĩ, nếu người bạn của tôi bỏ cuộc, có lẽ tôi cũng sẽ về nhà. Bởi thực sự tôi vẫn không sẵn sàng cho một chuyến du lịch một mình. Tuy nhiên Henry bỏ cuộc sớm hơn rất nhiều so với suy nghĩ của tôi. Và tôi quyết định rằng mình quyết tâm phải tiếp tục cuộc hành trình này.
Và thế là tôi tiếp tục hành trình du lịch vòng quanh thế giới với chiếc "chiến mã" của mình. Tôi đã phải trải qua vài tuần khó khăn khi phải đạp xe qua Croatia trong thời tiết mùa đông lạnh giá với thiếu ánh sáng cả vào ban ngày lẫn ban đêm. Sau đó, tôi bay đến Thái Lan và tiếp tục đạp xe.
Sau khi đến Thái Lan, tôi bắt đầu gặp gỡ nhiều người hơn và học cách đi du lịch một mình. Và kể từ đó, nó không còn là vấn đề đối với tôi nữa. Nó thực sự rất dễ dàng.
Tôi đã dành khoảng ba tháng đi xe qua Thái Lan và chờ biên giới mở cửa để có thể khám phá thêm về Đông Nam Á. Ở thời điểm đó, các quốc gia lân cận như Campuchia, Lào hay Việt Nam vẫn áp dụng các lệnh hạn chế, vì vậy tôi đã không thể khám phá những đất nước này.
Tháng 3 năm 2022, tôi đặt vé và bay tới Ấn Độ. Tại đây, bố tôi đã ghé thăm và cùng tôi đạp xe 2 tuần, trước khi tôi tiếp tục đến Nepal một mình.
Hành trình ở Nepal cũng không mấy dễ dàng và có những lúc tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Anh từng bị kiệt sức khi đẩy chiếc xe đạp đẩy hành lý của mình qua đường đua Annapurna - đường đi bộ nằm trong dãy núi ở miền Trung Nepal. Tôi đã mất tới 14 ngày để leo lên và đi qua con đường đó. Và khi ở đó, lốp xe của tôi còn bị nổ và tôi phải vá nó bằng băng keo siêu dính và giấy gói bánh quy.
Sau khi vượt qua con đường trên cao một cách an toàn, tôi đạp xe đến thành phố Pokhara của Nepal và được thư giãn thật sự khi ngâm mình tại một trong những suối nước nóng tự nhiên ở nơi này. Điều đó thật tuyệt! Đó có thể là khoảnh khắc đẹp nhất trong chuyến đi của tôi.
Sau khi "thưởng thức" hết vẻ đẹp của Nepal, tôi tiếp tục bay đến Kazakhstan và đạp xe đến Kyrgyzstan. Tại đây, tôi thực sự bị mê hoặc bởi phong cảnh của mảnh đất này. Nơi này giống như thiên đường của những du khách đạp xe như tôi. Nó rất đẹp. Tôi đặc biệt thích những khu vực hầu như chỉ toàn cỏ, núi đồi mênh mông và những người dân du mục. Thậm chí có những ngày tôi vừa đạp xe khắp nơi mà không gặp bất kỳ người nào. Những lúc ấy như thể chỉ có tôi và những cảnh quan hoang dã.
Từ Kazakhstan, tôi tiếp tục hành trình khi đến Uzebekistan, Parkistan, Georgia, một nửa Thổ Nhĩ Kỳ và đến cả Hy Lạp, rồi quay lại Ý, Thụy Sĩ, Đức và điểm khởi hành - Hà Lan. Tuy nhiên, chuyến đi chưa kết thúc ở đó, từ Hà Lan, tôi lại mua vé máy bay để bay tới Nam Mỹ và trải qua 4 tháng để đạp xe quanh Chile và Argentina.
Tháng 3 năm nay, tôi mới chính thức dừng lại cuộc hành trình đạp xe vòng quanh thế giới của mình khi trở về quê nhà ở Minnesota.
Như đã nói ở trên, tôi khi bắt đầu cuộc hành trình đã phải làm việc vô cùng chăm chỉ để kiếm tiền, chuẩn bị cho chuyến đi. Và tất nhiên, số tiền này vô cùng quý giá.
Tôi đã phải cân đối chi tiêu của mình trong suốt chuyến đi. Mỗi ngày, tôi có ngân sách chỉ khoảng 21 đô la cho mọi hoạt động từ ăn uống cho đến thuê nơi lưu trú để nghỉ lại qua đêm. Để tiết kiệm, tôi thường cắm trại tự túc hoặc ở trong những ký túc xá, nhà nghỉ giá rẻ. Có những ngày thậm chí anh chỉ tiêu đến 5 hoặc 10 đô la.
Cứ như vậy, tôi đã hoàn thành được giấc mơ được ấp ủ từ năm 10 tuổi của mình. Thật may mắn rằng trong suốt chuyến đi, tôi không gặp một tai nạn tồi tệ nào, ngoại trừ việc một số va chạm nhỏ ở Thái Lan. Bản thân tôi cũng rất "hiếm khi" biết mình sẽ đi đâu vào ngày tiếp theo, đồng thời tôi cũng ít khi xem qua bản đồ. Tôi nghĩ kế hoạch tốt nhất cho chuyến đi của mình là không có kế hoạch nào cả.
Ngày 16 tháng trước, gần 2 năm sau khi bắt đầu cuộc phiêu lưu đặc biệt, tôi trở về bên gia đình và bạn bè. Ở tuổi 19, tôi hạnh phúc đã làm được một điều mà bản thân cho rằng rất dũng cảm. Giờ đây, tôi đang đợi để nhập học vào tháng 9 tới. Tôi thích khám phá những địa điểm mới, gặp gỡ những người bạn mới. Nhưng giờ để tập trung vào việc học, tôi cũng khá buồn khi phải 'tạm'"từ bỏ lối sống này.
Theo CNN