Vui với việc mình làm - Cha đẻ của phương pháp Feynman cũng có lúc chán nản và cách ông tìm lại hứng thú

24/04/2026 08:00
Vui với việc mình làm - Cha đẻ của phương pháp Feynman cũng có lúc chán nản và cách ông tìm lại hứng thú

Ngày càng có nhiều nhà tâm lý học tin rằng thái độ “làm như chơi" chính là chìa khóa mang tới năng suất, một phần là vì nó khiến đầu óc chúng ta thoải mái. Như một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra: “Tác dụng tâm lý của việc vui chơi là phục hồi thể chất và tinh thần vốn đã mệt mỏi của một người thông qua các hoạt động vui vẻ và thư giãn”.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ trong sự nghiệp của Giáo sư Richard Feynman đều có vẻ hoàn hảo. Lúc mới hai mươi bảy tuổi, ông đã được ca ngợi là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất thế hệ của mình và được xem là người có khả năng tìm ra cách khai thác tiềm năng của năng lượng hạt nhân. Thời đó, ông là một trong những giáo sư trẻ nhất của Đại học Cornell danh tiếng ở phía bắc bang New York.

Chỉ có một vấn đề: ông thấy chán vật lý.

Vấn đề này bắt đầu từ giữa thập niên 1940. Mỗi khi nghĩ đến, ông lại thấy mệt mỏi. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc vợ của Feynman, Arline, qua đời vì bệnh lao vào tháng sáu năm 1945, vài tháng trước khi Thế chiến II kết thúc ở Mỹ. Sau khi vợ mất, mọi niềm vui trong đời vị giáo sư trẻ đều tan biến. Những ý tưởng từng truyền cảm hứng cho Feynman khi ông còn là nghiên cứu sinh giờ đây chỉ khiến ông thấy buồn tẻ và nhạt nhẽo. Tuy là một giảng viên giỏi, nhưng với ông, việc giảng dạy chỉ là một việc nhàm chán.

Về sau khi nhớ lại, Feynman chia sẻ: "Tôi đơn giản là cạn kiệt năng lượng. Tôi có thể lui tới thư viện thường xuyên để đọc truyện “Arabian Nights” (Ngàn lẻ một đêm). Nhưng đến lúc phải tiến hành nghiên cứu, tôi không thể bắt tay vào việc. Tôi không có hứng thú".

Ông thấy việc bình bình sống qua ngày hóa ra cũng dễ dàng. Ông vẫn thích đi dạy, ngồi đọc sách trong thư viện và đi dạo quanh khuôn viên trường. Ông chỉ không thích nghiên cứu vật lý. Cuộc sống nói chung cũng de chiu. Đến cuối thập niên 1940, Feynman đã hoàn toàn chấp nhận con người mới của mình: một giáo sư vật lý không nghiên cứu vật lý.

Cho đến một ngày, vài năm sau khi các vấn đề của Feynman bắt đầu, mọi chuyện đã thay đổi. Lúc đó ông đang ngồi một mình trong nhà ăn của trường, trước mặt ông là một nhóm sinh viên, và một sinh viên trong nhóm đó cứ liên tục ném một chiếc dĩa lên không trung. Feynman nhận thấy một chuyện kỳ lạ: khi chiếc dĩa xoay tròn và lắc lư trên không, tốc độ chuyển động của logo trường Cornell khắc trên dĩa có vẻ nhanh hơn cả tốc độ chuyển động của chiếc dĩa.

Feynman nghĩ đó là một hiện tượng thú vị, nhưng không hẳn là một phát hiện xứng đáng nhận giải Nobel. Ông là người đã góp công giải mã quá trình phân hạch hạt nhân phức tạp, lẽ ra ông không nên ngồi đó suy ngẫm về các đặc tính của chiếc dĩa lơ lửng trên không. Nhưng khoảnh khắc tò mò này đã nhen nhóm ngọn lửa thức tỉnh trong cõi lòng nguội lạnh của ông. Ông bắt đầu nhớ về điều đã thu hút mình đến với vật lý.

Sau này ông kể lại: “Tôi từng say mê nghiên cứu vật lý. Vì sao? Vì lúc đó tôi tận hưởng vật lý như tận hưởng một trò chơi khám phá và chỉ làm bất cứ điều gì tôi thích. Điều tôi quan tâm không phải là đề tài tôi nghiên cứu có quan trọng đối với sự phát triển của vật lý hạt nhân hay không, mà là nó có hấp dẫn và làm tôi thấy hứng thú không".

Sau khi rời nhà ăn, Feynman hồi tưởng cách ông nhìn nhận thế giới khi ông còn là một thiếu niên. Quãng thời gian học trung học, ông luôn bị thu hút bởi những thứ mà người khác cho là rất bình thường hoặc hiển nhiên. Chẳng hạn, khi quan sát nước chảy ra từ vòi và nhận thấy càng xa vòi, dòng nước càng thu hẹp, ông tự hỏi liệu mình có thể tìm ra những yếu tố tạo nên độ cong của dòng chảy không. “Đó không phải là chuyện mà tôi buộc phải tìm hiểu. Việc tôi nghiên cứu hiện tượng đó không có ý nghĩa gì đáng kể đối với sự phát triển của khoa học, và rất có thể trước tôi đã có người nghiên cứu rồi. Nhưng chuyện tôi tạo ra tác động gì không quan trọng, quan trọng là tôi được thỏa sức tìm tòi và sáng tạo."

Feynman tự hỏi: Phải chăng cách nhìn nhận đó chính là chìa khóa để mình tìm lại niềm vui trong vật lý? Nếu thay vì xem việc nghiên cứu vật lý như một nhiệm vụ phải làm, mình xem đó như một thú tiêu khiển thì sao?

"Tôi đã thay đổi cách nghĩ. Giống như việc tôi đọc Arabian Nights để giải trí, tôi sẽ chơi đùa với vật lý bất cứ khi nào tôi muốn, bắt kể đề tài tôi nghiên cứu có quan trọng hay không."

Từ chiếc dĩa bị ném lên không trung, hành trình tận hưởng niềm vui của Feynman bắt đầu. Trong nhiều tuần sau đó, Feynman cố gắng lập các phương trình giải thích cách chiếc dia chuyến động trong không khí. Khi các đồng nghiệp của Feynman thấy khó hiểu và hỏi ông lý do, ông thản nhiên nói với họ: "Không có gì quan trọng cả. Tôi chỉ nghiên cứu cho vui thôi".

Nhưng càng đi sâu nghiên cứu những chiếc dĩa lắc lư, Feynman càng thấy đề tài này hấp dẫn. Không lâu sau đó, ông bắt đầu tự hỏi liệu chuyển động lắc lư của chiếc dĩa xoay tròn có giống với sự dao động của các electron trong nguyên tử không, hoặc liệu nó có liên quan đến nguyên lý hoạt động của điện động lực học lượng tử không. “Chẳng mấy chốc, ranh giới giữa làm và chơi không còn nữa, và tôi lại say mê nghiên cứu những vấn đề mà tôi thấy tò mò." Quan trọng là lần này, việc nghiên cứu vật lý không còn khiến ông kiệt sức nữa.

Cuối cùng, sự tò mò của Feynman đối với chiếc dĩa bị ném lên không trung đã giúp ông đoạt giải Nobel Vật lý. Mô hình ban đầu ông phát triển để giải thích sự dao động của chiếc dĩa rốt cuộc đã góp phần làm sáng tỏ điện động lực học lượng tử, lý thuyết mô tả cách ánh sáng và các hạt siêu nhỏ tương tác với nhau ở cấp độ lượng tử. Ông nói chỉ cần tưởng tượng những chiếc dĩa đang xoay vun vút thì bạn sẽ có thể hình dung ra sự tương tác giữa ánh sáng và các hạt lượng tử.

Giáo sư Feynman không phải là người duy nhất thành công nhờ “nghiên cứu cho vui”. Theo tôi biết, có ít nhất sáu nhà khoa học đoạt giải Nobel từng chia sẻ rằng thành quả của họ xuất phát từ niềm vui trong công việc. James Watson và Francis Crick, hai nhà sinh học đã khám phá ra cấu trúc DNA vào thập niên 1950, nói rằng quá trình nghiên cứu của họ là “xây dựng các mô hình phân tử và bắt đầu chơi đùa với chúng". Alexander Fleming, nhà khoa học đã tìm ra kháng sinh penicillin, từng kể rằng công việc của ông là “chơi đùa với vi sinh vật". Donna Strickland, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2018, mô tả sự nghiệp của mình là "chơi với laser cường độ cao". Còn Konstantin Novoselov, một trong hai người đồng nhận giải Nobel Vật lý năm 2010 nhờ khám phá ra graphene, chia sẻ ngắn gọn: “Nếu chỉ chăm chăm muốn giành giải Nobel thì bạn sẽ không thành công. Cách chúng tôi làm việc thật sự rất vui".

Ngày càng có nhiều nghiên cứu ủng hộ cách làm việc chú trọng niềm vui. Ngày càng có nhiều nhà tâm lý học tin rằng thái độ “làm như chơi" chính là chìa khóa mang tới năng suất, một phần là vì nó khiến đầu óc chúng ta thoải mái. Như một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra: “Tác dụng tâm lý của việc vui chơi là phục hồi thể chất và tinh thần vốn đã mệt mỏi của một người thông qua các hoạt động vui vẻ và thư giãn”. 

Giữa rất nhiều cuốn sách phát triển bản thân và làm việc hiệu quả, “Vui với việc mình làm” (tựa gốc: Feel-Good Productivity: How to Do More of What Matters to You) của Ali Abdaal mang đến một góc nhìn gần như đi ngược lại suy nghĩ phổ biến. Theo Ali, năng suất không phải là làm được nhiều việc hơn, mà là sống trọn vẹn trong những việc ta đang làm.

Khi mới bước vào nghề bác sĩ, Ali Abdaal đã rơi vào tình trạng quá tải và kiệt sức. Anh từng tin rằng thành công chỉ có một con đường, đó là phải làm việc chăm chỉ hơn, chịu đựng và hy sinh nhiều hơn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Dù cố gắng đến kiệt sức, công việc của anh vẫn không hiệu quả, tinh thần ngày càng mệt mỏi, các mối quan hệ dần rạn nứt. Khoảnh khắc nhận ra mình đang dần đánh mất niềm vui sống đã khiến anh tự hỏi: Liệu những lời khuyên quen thuộc về năng suất có thật sự đúng?

Dựa trên những nghiên cứu từ tâm lý học, khoa học thần kinh và kinh nghiệm cá nhân, Ali Abdaal phát triển một cách tiếp cận mới mà anh gọi là “năng suất yêu đời”. Khái niệm này cho rằng, cảm xúc tích cực không phải là “phần thưởng” sau khi ta đạt được thành công; mà là nền tảng giúp ta duy trì động lực, sáng tạo và từ đó đạt được thành công bền vững.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Không khóc giữa nhân gian - Khổ đau chỉ là ảo tưởng do chính mình tạo

Tất cả chúng ta, không ngoại trừ bất kỳ ai trong đời này, đều đang bước vào một kỳ thi tâm linh.
2

Cuốn sách tên 'Không khóc giữa nhân gian' nhưng không dạy ai ngừng buồn

Chúng ta quen coi nỗi buồn như một lỗi cần sửa: buồn thì phải quên, phải bận rộn lên, phải đi đâu đó cho khuây. “Không khóc giữa nhân gian” của Đại đức Thích Đồng Tâm đi ngược lại, tác giả không giúp nỗi buồn biến mất, mà đề nghị ta thôi xem nó là kẻ thù.
3

“Không khóc giữa nhân gian”: vì ta đã học được cách đi qua nỗi buồn

“Không còn khóc giữa nhân gian, không phải vì ta không buồn, mà vì ta đã học được cách đi qua nỗi buồn trong an nhiên, tự tại”. Đó là điều mà Đại đức Thích Đồng Tâm muốn chia sẻ với người đọc trong tập sách “Không khóc giữa nhân gian” của mình.
4

Không khóc giữa nhân gian - Làm sao để hết khổ?

Đau khổ vốn không trừ một ai, và nó có trăm hình vạn trạng: một sự mất mát, cảm giác cô độc giữa đám đông, hay đơn giản là nỗi thất vọng khi không đạt được thứ mà mình mong chờ. Vậy phải làm sao để ta hết khổ? Đau khổ có thực sự đáng sợ như người ta vẫn nghĩ? Hay chúng ta vẫn có thể nhìn đau khổ dưới một góc độ bao dung hơn?
5

‘Thế giới trong giọt nước’ - Một hành trình dịu dàng về yêu thương và trưởng thành

​​​​​​​“Bạn có biết cả thế giới rộng lớn cũng có thể nằm gọn trong một giọt nước bé xíu không?” Đó là câu hỏi mà Regina Linke đặt ra trong “Thế giới trong giọt nước” một cuốn sách tranh chưa đầy 200 trang. Nhưng qua vài dòng hội thoại và những nét vẽ tối giản ấy, cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể bắt gặp một phần của mình trong câu chuyện.

'Để không còn xung đột': không hiểu được căn nguyên sẽ không tìm thấy bình an

Điều mâu thuẫn kéo dài trong xã hội chúng ta là con người luôn mơ ước được sống trong hòa bình, bình an nhưng cuộc sống của họ luôn đầy xung đột, bất an. Vì sao? Có cách nào để giải quyết?

Sống trong cõi vô thường - Khi trái tim không đối lập với lý trí

“Nên nghe theo con tim hay lý trí?” chạm đến một câu hỏi rất cũ mà chưa bao giờ cũ: trong những thời khắc quyết định của đời người, ta nên sống theo điều gì?

AI - Lợi và Hại - Khi Al liên tục được cải thiện, liệu một ngày nào đó tất cả chúng ta có mất việc không?

Và nếu điều đó xảy ra, các công ty Al sẽ trở thành thế lực thống trị, hay chúng ta sẽ bước vào một xã hội thịnh vượng?

‘Sống trong cõi vô thường’ - Lựa chọn nằm trong tay chúng ta

“Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng đau khổ là một lựa chọn. Mất mát là chuyện tất yếu, còn đau buồn thì không... Chính sự bất định, khó đoán và thậm chí là phi lý ấy khiến cuộc đời đáng sống, khiến nó trở thành một phước lành.”

AI – Lợi và hại: Khi câu trả lời nghe quá đúng ta đang tin vào trí tuệ hay ảo giác?

Trí tuệ nhân tạo đang len vào mọi ngóc ngách đời sống, từ viết nội dung đến hỗ trợ ra quyết định. Nhưng khi những câu trả lời trở nên quá trôi chảy và hợp lý, câu hỏi đặt ra là: liệu chúng có thực sự chính xác – hay chỉ đang mô phỏng sự thật một cách tinh vi?

Trưởng thành không phải là gánh thay nỗi đau của người khác

Không phải ai cũng trực tiếp trải qua tổn thương, nhưng rất nhiều người lớn lên trong dư âm của nó. Những gia đình thiếu đối thoại, những cảm xúc bị kìm nén, hay sự mệt mỏi âm thầm của người thân… tất cả đều để lại dấu vết. Người trẻ, dù không phải trung tâm của biến cố, vẫn hấp thụ bầu không khí ấy như một điều hiển nhiên.

‘Để không còn xung đột’ - Làm gì để thế giới chấm dứt xung đột, bạo lực?

​​​​​​​Con người đã đặt chân lên mặt trăng, sáng tạo ra rất nhiều thứ, có những tiến bộ vượt trội trong y khoa, kinh tế, kỹ thuật… nhưng tại sao ta lại không thể tạo ra một thế giới mà tất cả có thể sống chan hòa?

Nhân quả không phải chuyện kiếp sau: Nó đang âm thầm quyết định cuộc đời bạn hôm nay

“Gieo nhân nào gặt quả nấy” không chỉ là một lời dạy đạo đức quen thuộc, mà còn có thể được nhìn như một nguyên lý vận hành đời sống - nơi mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động đều âm thầm định hình tương lai.

'Sức mạnh của Đạo' - khi người bận rộn học cách không cản đường chính mình

Có những cuốn sách đổi đời người ta không phải bằng một chân lý lớn, mà bằng một tai nạn nhỏ. Với Max Landsberg, đó là một mảnh gỗ nhỏ mắc trong cổ họng vào một tối thứ Sáu — và ba mươi năm để hiểu vì sao mình lại ngồi ăn pizza kiểu ấy.

Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu khuôn mặt trong bức ảnh

Thư giãn - Tr. Quang - 30/07/2026 11:00
Chúng vô cùng khó tìm. Người ta nói rằng chỉ những người có khả năng quan sát cực kỳ tinh tường mới có thể tìm thấy chúng. Liệu bạn có phải là một trong số họ?

Người EQ cao vay tiền như thế nào?

Kỹ năng - Hà Nguyên - 30/07/2026 10:00
Ai cũng có lúc cần vay tiền để giải quyết một việc cấp bách. Nhưng điều khiến một người được tin tưởng không nằm ở số tiền họ vay, mà ở cách họ mở lời, giữ cam kết và ứng xử với khoản tiền mình đang mượn. Đó cũng là một biểu hiện của EQ tài chính.

Hành trình 3.000 km vượt sa mạc đến chiếc huy chương World Cup trên cổ của mẹ Nico Williams

Truyền cảm hứng - Minh Ngọc - 30/07/2026 09:00
Sau khi Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch, cầu thủ 24 tuổi của La Roja đã nhìn lên khán đài rồi tiến thẳng về phía mẹ mình - bà Maria, ôm bà thật chặt rồi tháo chiếc huy chương vô địch vừa nhận được để đeo lên cổ người phụ nữ đã đứng khóc suốt trận đấu.

'Sức mạnh của Đạo' - khi người bận rộn học cách không cản đường chính mình

Từ sách - Phim - Minh Nguyệt - 30/07/2026 08:00
Có những cuốn sách đổi đời người ta không phải bằng một chân lý lớn, mà bằng một tai nạn nhỏ. Với Max Landsberg, đó là một mảnh gỗ nhỏ mắc trong cổ họng vào một tối thứ Sáu — và ba mươi năm để hiểu vì sao mình lại ngồi ăn pizza kiểu ấy.

Lập kế hoạch dự án phần mềm

Blog GS John VU - GS John Vu - 29/07/2026 11:00
Một người phát triển phần mềm tới gặp tôi: “Tôi được đề bạt làm quản lí một dự án nhỏ. Ông chủ của tôi bảo tôi hội tụ vào viết mã chứ KHÔNG lập kế hoạch bởi vì lập kế hoạch là phí thời gian. Viết mã sẽ cho tổ nhiều thời gian hơn để hoàn thành dự án. Câu hỏi của tôi là làm sao lập kế hoạch cho dự án mà không phí thời gian và vẫn đạt tới thành công?”

Vì sao người Mỹ vẫn yêu quý Phạm Xuân Ẩn

Phong cách sống - Tô Giang - 29/07/2026 09:00
Giáo sư Larry Berman là tác giả "Perfect Spy", cuốn sách được độc giả Việt Nam biết đến với tên gọi "X6 - Điệp viên hoàn hảo" viết về Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn.

'Sức mạnh của Đạo': Lý - Nhận ra các khuôn mẫu để biết nên hành động lúc nào và như thế nào

Từ sách - Phim - TĐ - 29/07/2026 08:00
Lý nghĩa là các khuôn mẫu. Khi nhận ra các khuôn mẫu trong con người, tình huống và tự nhiên, bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về cách thức và thời điểm vận dụng các dòng chảy ngầm của vũ trụ sao cho có lợi cho bản thân. Đoạn trích dưới đây từ cuốn sách "Sức mạnh của Đạo" của tác giả Max Landsberg sẽ giúp bạn hiểu thêm về "Lý".

Thiếu hụt kỹ năng công nghệ thông tin

Blog GS John VU - GS John Vu - 28/07/2026 11:00
Trong vài năm qua, vấn đề thiếu hụt kĩ năng CNTT thường được nhắc tới ở Mĩ và nó làm khuấy động nhiều cuộc tranh cãi.

4 hành động thể hiện bạn là người EQ thấp

Kỹ năng - Kim Linh - 28/07/2026 10:00
Người có EQ (trí tuệ cảm xúc) thấp thường dễ hành động theo cảm tính, vô tình khiến cả bản thân lẫn người khác rơi vào những tình huống khó xử.

Nhà thiết kế nổi tiếng Việt Nam làm tài xế xe công nghệ để kiếm sống, mừng rỡ khi được khách 'boa' 2.000 đồng

Phong cách sống - Anh Khôi - 28/07/2026 09:00
Bài đăng của nhà thiết kế nhanh chóng nhận được làn sóng tương tác lớn từ giới giải trí.

Sắp phát hành: Đại chiến AI

Tủ sách - FN - 28/07/2026 08:00
Suốt nhiều thập kỷ, AI luôn được xem như một tương lai "đã cận kề", nhưng hết lần này đến lần khác vẫn chưa đáp ứng được những kỳ vọng. Phải đến khi ChatGPT, Gemini cùng hàng loạt công cụ AI tạo sinh khác bùng nổ, nhân loại mới thực sự tự hỏi: Có phải thời hoàng kim của AI đã điểm?

Cách giúp cho một dự án đang thất bại

Blog GS John VU - GS John Vu - 27/07/2026 11:00
Một người quản lí dự án hỏi tôi: “Dự án phần mềm của tôi không chạy tốt, tổ của tôi mệt mỏi và nản chí. Tôi phải làm gì?”

Bạn luôn đưa ra lời khuyên tuyệt vời cho người khác, ngoại trừ chính mình

Suy ngẫm - TĐ - 27/07/2026 10:00
"Tạo khoảng cách với bản thân" (self-distancing) giải thích vì sao lời khuyên bạn có thể dành cho một người bạn chỉ trong năm phút lại là điều bạn không thể tự nói với chính mình suốt cả một tháng.

Phạm Xuân Ẩn trong Mậu Thân 1968: Cuộc đấu trí từ bản cung của kẻ phản bội

Phong cách sống - Bích Phương - 27/07/2026 09:00
"Tiêu hết rồi các anh ơi!", Đại tá Tư Cang từng nhận định bi quan sau đợt 1 Tết Mậu Thân. Nhưng nguồn tin, phân tích chiến lược của ông Phạm Xuân Ẩn đã giúp Cụm H.63 nhìn ra bước ngoặt của cuộc chiến.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS