Thế nào gọi là Thiên lý mã? Không chạy, không rèn luyện sao biết mình chính là Thiên lý mã?
Ngày xưa, có một con Thiên lý mã tuổi trẻ tài cao, ngày ngày nó chau chuốt lông bờm gọn gàng, bóng mượt để chờ đợi người chủ lý tưởng của nó xuất hiện.
Rồi một ngày, có một thương lái đến bên cạnh nó và nói: “Ta là một thương nhân, ta cần một con ngựa trẻ, khỏe, giúp ta vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi, không biết ngươi có đồng ý theo ta không?”.
Thiên lý mã miễn cưỡng trả lời: “Như tôi là phải chinh chiến sa trường, ít ra cũng phải là vật cưỡi của hoàng đế hay tướng quân, sao tôi lại đi kéo hàng hóa được chứ”.
Lại đến một ngày, có một người lính đến tìm nó và nói: “Ta bây giờ phải đi ra trận, ta cần một người bạn để hỗ trợ cho ta, một chú chiến mã sẽ giúp ta giành được chiến thắng, và ngươi chính là chú ngựa mà ta đang cần”.
Thiên lý mã bực bội nói: “Như ngươi mà có thể chiến thắng ư? Có thể cho ta cỏ non ư? Có thể cho ta được cái chuồng tốt ư? Ta còn lâu mới chịu khổ cùng ngươi”.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, người đến tìm Thiên lý mã rất nhiều, nhưng không vì cái này cũng vì cái khác mà Thiên lý mã từ chối, và nó vẫn tin rằng nó phải thuộc về hoàng đế hay tướng quân.
Cuối cùng cũng đến một ngày, hoàng đế ngự giá thân chinh sa trường, đại thần dán cáo thị tìm kiếm ngựa tốt khắp nơi, Thiên lý mã thấy thế liền tìm đến vị đại thần và nói: “Các người không cần phải tìm đâu xa, ta chính là Thiên lý mã mà các ngươi đang cần”.
Vị đại thần nhìn nó một lúc, hỏi: “Muốn đi đánh trận, chúng ta cần phải thuộc các tuyến đường của đất nước, như vậy mới đảm bảo được an toàn, ngươi có thuộc bản đồ đường đi của nước chúng ta không?”.
Thiên lý mã lắc đầu nói: “Tôi không biết, tôi chưa đi bao giờ”.
Vị đại thần tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi đã từng tham gia đánh trận chưa? Hay ngươi đã có kinh nghiệm nào chưa?”.
Thiên lý mã vẫn lắc đầu.
Vị đại thần lại hỏi: “Vậy ta cần ngươi để làm gì chứ?”.
Thiên lý mã vui mừng nói: “Tôi ngày phi ngàn dặm, đêm phi tám trăm dặm”.
Sau đó, vị đại thần liền cho Thiên lý mã chạy thử một vòng, nhưng chạy được vài bước nó đã chạy không nổi nữa, lúc này Thiên lý mã mới chợt nhận ra rằng: Nó đã già mất rồi.
Rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay cũng giống như chú Thiên lý mã trong câu truyện trên vậy, tự coi mình sinh ra là để làm việc lớn mà không biết được rằng, lúc bạn vừa tốt nghiệp xong, mới đi làm, bạn chỉ có thể bắt đầu làm việc từ những công việc cơ bản nhất trở đi.
Nếu như bạn không muốn làm, ông trời vẫn cho bạn những cơ hội khác giống như người lính đi đánh trận trong cậu truyện trên, người lính này cũng giống như bạn, trẻ tuổi và có ý chí, anh ta muốn đi chiến đấu để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Thế nhưng, chú Thiên lý mã như bạn vẫn không muốn làm, cơ hội cứ đến rồi đi, bạn sẽ dần trượt ra khỏi thế giới hiện thực.
Chúng ta vẫn còn trẻ, và chính vì còn trẻ nên chúng ta việc gì cũng có thể làm, khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua, nhưng chúng ta lại không muốn làm bất cứ việc gì, thấy khó là lại chùn bước. Và khi chúng ta thật sự gặp được nhà tuyển dụng như ý giống như hoàng đế hay tướng quân mà Thiên lý mã mơ ước, liệu chúng ta có nhận ra rằng, cái họ cần là người có thể hỗ trợ họ chứ không phải là người chỉ biết hoang tưởng.
Thiên lý mã có thể lựa chọn thương lái đi khắp thế gian hay người lính chinh chiến sa trường, cũng giống như người trẻ tuổi có thể lựa chọn đi làm trong công ty rồi phấn đấu dần lên làm sếp, hay lựa chọn khởi nghiệp để có sự nghiệp cho riêng mình.
Bạn phải hay không phải là Thiên lý mã còn tùy thuộc vào bạn có chịu rèn luyện hay không, và rèn luyện ra sao nữa.