Anh ta cứ mãi tìm kiếm, tìm cách “đặt cược” những gì mình có. Giờ đây khi đã thành công, anh ta thấy lòng mình trống rỗng, mọi thứ trong tâm hồn trở nên vô nghĩa, không còn những hương thơm, không còn chút phước lành.
Chuyện kể rằng vào ngày chinh phục được cả thế giới, Alexander Đại Đế đã đóng cửa phòng mình và bắt đầu khóc. Tôi không biết liệu điều đó có thật hay không, nhưng nếu ông ấy có trí tuệ thì hẳn nó đã xảy ra. Các tướng chỉ huy dưới quyền ông cảm thấy rất phiền lòng:
Có chuyện gì vậy? Họ chưa từng trông thấy Alexander khóc. Ông không phải loại người nhu nhược; ông là một chiến binh vĩ đại. Họ đã từng chứng kiến ông trong muôn vàn khốn khó, hiểm nguy, những tình huống mà cái chết luôn cận kề, nhưng chưa ai nhìn thấy ánh mắt ông lộ chút sợ hãi. Họ chưa bao giờ nhìn thấy ở ông một khoảnh khắc vô vọng nào. Điều gì đã xảy ra... khi mà ông đã thành công, đã trở thành người thống lĩnh thế giới?
Họ gõ cửa phòng ông và hỏi: “Điều gì đã xảy ra, thưa Đức Vua? Vì sao Ngài lại khóc như một đứa trẻ vậy?”.
Ông đáp: “Giờ khi đã thành công, ta mới biết đó là một thất bại. Giờ ta biết rằng ta đang đứng chính tại nơi mà ta đã từng đứng khi bắt đầu hành trình ngu ngốc chinh phục thế giới này. Và giờ ta hiểu rất rõ ràng rằng không còn thế giới nào khác để chinh phục; nếu có thì hẳn ta vẫn còn trong cuộc chinh phạt đó, hẳn ta đã bắt đầu chinh phục thế giới đó. Giờ chẳng còn thế giới nào để chinh phục, chẳng còn gì để làm - và bỗng nhiên, ta như bị ném trở lại với chính mình”.
Người thành công luôn trở về với chính mình vào phút cuối và rồi anh ta sẽ chịu đựng những đòn tra tấn đớn đau khủng khiếp bởi nhận ra mình đã lãng phí cả cuộc đời. Anh ta cứ mãi tìm kiếm, tìm cách “đặt cược” những gì mình có. Giờ đây khi đã thành công, anh ta thấy lòng mình trống rỗng, mọi thứ trong tâm hồn trở nên vô nghĩa, không còn những hương thơm, không còn chút phước lành.
Vì vậy, trước hết là phải biết chính xác bạn tìm kiếm điều gì. Bạn nhất định phải làm được điều này, bởi bạn càng chú ý vào mục tiêu tìm kiếm của mình thì mục tiêu đó càng nhanh chóng biến mất. Khi cả hai mắt bạn tập trung cả vào đấy và bỗng nhiên không còn gì để tìm kiếm nữa, ngay lập tức, mắt bạn sẽ bắt đầu hướng vào chính bạn. Khi không còn mục tiêu tìm kiếm, khi tất cả các mục tiêu đã biến mất, sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng. Trong trạng thái trống rỗng đó là sự chuyển hướng. Bạn bỗng nhìn vào chính mình. Giờ thì chẳng còn gì để tìm kiếm, và sẽ nảy sinh một khao khát được biết về người tìm kiếm này.
Nếu còn điều gì đó để tìm kiếm, bạn là một người trần tục. Nếu không còn gì để tìm kiếm và câu hỏi “Người tìm kiếm này là ai?” trở nên quan trọng đối với bạn, bạn là kẻ tu hành. Đây là cách để tôi phân biệt giữa người trần tục và kẻ tu hành.