Đừng chạy theo một người đã rời đi
Giả sử bạn tham gia một cuộc họp tại nơi làm việc và hào hứng muốn chia sẻ ý tưởng mà bạn đã nghĩ ra từ trước. Bạn đã cân nhắc kỹ lưỡng và biết ý tưởng này có tiềm năng, nhưng sau khi bạn trình bày xong thì cả phòng họp bỗng trở nên im lặng. Mọi người chỉ gật gù cho có lệ. Bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ý tưởng của một thành viên khác đã thu hút mọi sự chú ý. Bạn cảm thấy mình như người vô hình. Bạn bắt đầu nghi ngờ bản thân và tự hỏi phải chăng bạn nên trình bày khác đi hoặc cố gắng hơn để được lắng nghe.
Trong khoảnh khắc đó, bạn có thể để thái độ dửng dưng của đồng nghiệp làm mình nhụt chí hoặc bạn có thể dành ra một khoảng lặng để nói cứ kệ họ. Mặc kệ họ gạt bỏ đề xuất của mình. Cứ kệ họ ủng hộ ý tưởng của người khác. Họ có thể chọn một chiến lược khác, nhưng điều đó không có nghĩa là ý tưởng của bạn không hay. Bạn vẫn là một người có tài và có khả năng thành công. Việc bạn có ý tưởng để trình bày chính là bằng chứng rõ ràng cho điều đó!
Cách suy nghĩ này cũng có thể áp dụng trong chuyện hẹn hò. Có thể bạn đang thường xuyên nhắn tin với ai đó và mối quan hệ của hai người có vẻ đang tiến triển, nhưng rồi người đó đột nhiên làm lơ bạn. Không một phản hồi, không một lời giải thích. Điều này khiến bạn thấy bức bối. Bạn tự hỏi mình đã làm gì sai. Bạn nhìn lại mọi cuộc trò chuyện để cố tìm hiểu xem chuyện đã đi chệch hướng từ lúc nào. Bạn bị thôi thúc bởi cảm giác muốn nhắn tin cho đối phương để tìm cách giải quyết mớ hỗn độn trong lòng.
Đây là lúc bạn cần áp dụng Mặc Kệ Họ. Câu hỏi ở đây không phải là tại sao họ đối xử với bạn như vậy, mà là tại sao bạn muốn ở bên một người không tôn trọng mình? Nếu thực tế là bạn không muốn, đừng lãng phí năng lượng chỉ để chạy theo một người đã rời đi. Hãy tập trung vào những điều bạn có thể làm: xử lý cảm xúc của mình và tự nhắc nhở bản thân rằng bạn xứng đáng được ở bên một người biết trân trọng bạn.
Khi nói mặc kệ họ trong những tình huống như thế này bạn sẽ nhận ra điều gì nằm trong tầm kiểm soát của mình và điều gì không. Thay vì mắc kẹt trong vòng xoáy tiêu cực, bạn chọn để lòng mình lắng lại và tách bản thân khỏi những suy nghĩ của mình. Như tôi đã nói, những người xung quanh bạn không có quyền chi phối bạn, trừ khi bạn tự trao quyền đó cho họ. Và mỗi khi nói mặc kệ họ, bạn đang chọn lấy lại quyền lực của mình.
Đó là lý do tại sao nhiều người thích nói mặc kệ họ, vì khi đã vượt lên trên, bạn sẽ cảm thấy tự tin và vững vàng hơn. Nhưng khoảnh khắc Mặc Kệ Họ rồi sẽ kết thúc. Khi đó bạn sẽ nghĩ: “Bây giờ thì sao?”. Bạn sẽ ngồi đó, ở vị trí cao hơn người khác, và bắt đầu cảm thấy bế tắc. Đây chính là khía cạnh nguy hiểm của việc chỉ nói mặc kệ họ. Nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là nói mặc kệ họ, bạn sẽ càng lúc càng có cảm giác bị cô lập. Nó sẽ khiến bạn muốn rút lui hoặc thu mình lại. Về sau bạn sẽ thấy mình không còn nhiều bạn bè, không có nhiều kế hoạch nhóm và không hiểu tại sao Thuyết Mặc Kệ Họ “không hoạt động” theo hướng có lợi cho bạn. Bởi vì, bạn không thể dừng lại ở đó. Vẫn còn một phần quan trọng thứ hai trong lý thuyết này, đó là Hãy Để Tôi.
![]() |
Để được thoải mái sống cuộc đời của mình
Khi nói mặc kệ họ, bạn chủ động xác định không để hành vi của người khác làm bạn phiền lòng. Khi nói hãy để tôi, bạn chủ động chịu trách nhiệm về những gì BẠN sẽ làm tiếp theo. Hãy Để Tôi giúp bạn nhận thấy ngay những gì bạn có thể kiểm soát. Và thực tế là bạn có thể kiểm soát rất nhiều thứ, từ thái độ, hành vi, giá trị, nhu cầu, mong muốn của bạn, đến cách BẠN phản ứng trước những gì vừa xảy ra.
Hãy Để Tôi không phán xét. Nó chỉ tập trung vào sự tự nhận thức, lòng trắc ẩn, trách nhiệm và khả năng tự chủ. Những người bạn đã đi chơi xa không tốt hơn bạn, và bạn cũng không tốt hơn họ.
Đây là điểm mấu chốt của lý thuyết này: Mặc Kệ Họ và Hãy Để Tôi. Bạn càng để người khác sống cuộc đời của họ, cuộc đời bạn càng trở nên tươi đẹp. Bạn càng từ bỏ mong muốn kiểm soát, bạn càng đạt được nhiều hơn.
Thuyết Mặc Kệ Họ không nói về việc đề cao bản thân. Nó hướng đến sự cân bằng. Nó tạo không gian cho cả bạn và những người khác. Nó có nghĩa là nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng và để người khác – cũng như bản thân bạn – được thoải mái sống cuộc đời của mình.
Ví dụ, khi tôi bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực do bắt gặp tấm hình chụp buổi đi chơi cuối tuần của hội chị em, việc nói cứ để họ đã giúp tôi thoát ra khỏi tình huống lúc đó cũng như cảm giác tổn thương. Nó giúp tôi tách bản thân ra khỏi những cảm xúc mà tôi đang cảm nhận. Và đó là bước đầu tiên, vì nếu cứ để cảm xúc chi phối, đổ lỗi cho người khác hoặc tự hủy hoại bản thân, tôi sẽ không thể nào cải thiện được mối quan hệ với họ.
Khi tự đặt mình ở một vị trí cao hơn, tôi có thể nhìn nhận mọi thứ thấu đáo hơn. Càng nói cứ kệ họ, tôi càng có không gian để xem xét vai trò của MÌNH trong tình huống này và những gì tôi muốn làm.
Và khi dành thời gian để nhìn lại chính mình, tôi đã nhận ra rất nhiều điều. Suốt mấy năm qua, tôi bận làm việc đến mức hiếm khi gặp gỡ bạn bè. Đã lâu rồi tôi không rủ ai đi đâu. Có lẽ không phải là tôi đã bị cho ra rìa, mà họ đơn giản là không nhớ đến tôi. Làm sao họ có thể nghĩ đến tôi khi tôi không nỗ lực kết nối mà cũng không bao giờ tình cờ gặp họ trong khu phố? Thật lòng mà nói, tôi cũng không nhớ gì tới những người bạn cũ của mình nếu không thấy bài đăng của họ trên mạng, vì lúc đó tôi đang quá bận rộn với cuộc sống, công việc và con cái của mình.
Không ai nợ tôi một lời mời. Không ai nợ tôi một cuộc gọi. Tất nhiên bạn sẽ thấy vui hơn khi có người mời bạn đi cùng, và tất nhiên bạn xứng đáng có những người bạn luôn sẵn sàng liên hệ với bạn. Nhưng ai là người chịu trách nhiệm xây dựng những tình bạn đó? Và quan trọng hơn, hãy để tôi thành thật với bản thân: Tôi đã làm tốt phần của mình chưa? Khi tôi tự hỏi câu hỏi này, câu trả lời của tôi là chưa.
Là một người trưởng thành, bạn phải chịu trách nhiệm cho những mối quan hệ của mình. Nếu muốn có nhiều trải nghiệm thú vị hơn, bạn phải nhấc mông ra khỏi sofa và tương tác với mọi người để phát triển đời sống xã hội phong phú.
Hãy để tôi liên hệ với mấy cô bạn trong hội chị em để kết nối lại với họ. Không phải vì tôi buộc phải làm vậy, không phải vì tôi muốn xoa dịu tình hình, và cũng không phải vì tôi mong được họ mời tham gia chuyến đi chơi xa tiếp theo. Nhưng vì sau khi đã nói mặc kệ họ và hãy để tôi, sau khi đã vượt qua được cảm xúc tiêu cực, tôi nhận ra một sự thật sâu sắc: tôi thật sự rất nhớ mấy cô bạn thân trong hội chị em. Bài đăng của họ khiến tôi thấy rằng tôi đang làm việc quá nhiều, vì vậy tôi muốn nỗ lực củng cố tình bạn giữa tôi với họ, cũng như với một vài người bạn khác mà tôi vừa nhớ ra.
Trích từ cuốn “Thuyết Mặc Kệ Họ” (The Let Them Theory) của Mel Robbins.
Đó là lúc Thuyết Mặc Kệ Họ bắt đầu tác động đến tôi ở một mức độ sâu sắc hơn.
Trích từ cuốn “Thuyết Mặc Kệ Họ” (The Let Them Theory) của Mel Robbins.