LTS: Từ một clip viral, “Let Them” trở thành trào lưu wellness của năm và được xuất bản thành sách: Thuyết Mặc Kệ Họ (tựa gốc The Let Them Theory), Mel Robbins – tác giả sách bán chạy và chuyên gia nổi tiếng về tư duy, động lực và thay đổi hành vi – chia sẻ với độc giả cách để ngừng lãng phí năng lượng vào những điều bạn không thể kiểm soát và tập trung vào đối tượng thật sự quan trọng: bạn, hạnh phúc của bạn, mục tiêu của bạn, cuộc sống của bạn.
Mời bạn theo dõi chương 2, Làm quen lý thuyết: Mặc kệ họ và Hãy để tôi. Đây là một chương sách khá hấp dẫn vì Robbins không khuyên thờ ơ hay buông xuôi, mà nhấn mạnh: buông bỏ người khác để tập trung vào chính mình.
Tôi bắt đầu lướt xem thêm nhiều bức hình khác, tất cả đều cho thấy kỳ nghỉ cuối tuần đáng nhớ của những người phụ nữ biết hưởng thụ.
Họ ăn trưa, khiêu vũ, mua sắm... mà không có tôi
Khi phóng to để xem kỹ bức hình chụp nhóm, tôi bàng hoàng nhận ra tất cả những người phụ nữ đang mỉm cười trên màn hình điện thoại đều là người quen của tôi. Tim tôi thắt lại. Bạn bè tôi đã cùng nhau đi chơi xa mà không rủ tôi.
Có lẽ bạn cũng biết cái cảm giác khó chịu khi nhận ra mình bị cho ra rìa. Nó giống như một cú tát. Bạn cố gắng gạt đi và tự nhủ rằng đó không phải chuyện gì to tát, nhưng bạn vẫn bị tổn thương. Lẽ ra lúc nãy tôi nên đặt điện thoại xuống, nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi đã xem qua từng bức hình và nhìn thấy chuyến đi của hội chị em qua góc nhìn của chính họ, những người phụ nữ từng cùng tôi trải qua thời gian đầu làm mẹ trong cộng đồng nhỏ ở ngoại ô này. Tôi cố không để điều đó làm mình bận lòng, nhưng nó vẫn khiến tôi thấy buồn.
Năm phút trước, tôi hoàn toàn ổn. Nhưng bây giờ, tôi đã quay cuồng với vòng xoáy cảm xúc quen thuộc. Tôi cảm thấy lạc lõng, bất an và bối rối. “Họ lên kế hoạch này khi nào? Tại sao không ai rủ mình? Tại sao mình không bao giờ được mời đi đâu cả? Lần cuối cùng mình đi chơi xa cùng bạn bè là khi nào?”
Khi tôi tiếp tục xem những bức hình của họ và lặp đi lặp lại những câu hỏi đó trong đầu, Chris bước vào phòng, nhìn tôi và nói: “Dạo này em cũng đâu còn chơi thân với họ nữa đâu, Mel.”
Chris nói đúng. Nhưng tôi vẫn có cảm giác muốn làm gì đó để xoa dịu tình hình. Tôi tin là bạn cũng từng trải qua cảm giác này. Bạn phát hiện mình không được rủ tham gia một hoạt động nào đó, và tất cả những gì bạn muốn là một bằng chứng nào đó để đảm bảo rằng bạn không làm gì sai.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi không nghĩ ra được gì cả. Và nếu bạn giống như tôi thì khi gặp tình huống này, có lẽ bạn cũng cho rằng mình đã làm sai điều gì đó. Tôi có cảm giác thôi thúc muốn liên lạc với họ để cải thiện mối quan hệ giữa chúng tôi. Gọi cũng được, nhắn tin cũng được… miễn là làm gì đó để cảm giác khó chịu này biến mất. Và đó là lúc ba từ “mặc kệ họ” xuất hiện, cứu tôi khỏi chính mình.
Tôi của ngày xưa hẳn sẽ bị ám ảnh bởi suy nghĩ của mình trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Cảm xúc của tôi sẽ chi phối tôi. Tôi sẽ cố giả vờ như chuyện bị bỏ rơi không làm mình buồn lòng. Tôi sẽ thuyết phục bản thân rằng tôi không quan tâm. Tôi sẽ biến họ thành kẻ xấu để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng lần này thì khác. Cảm giác khó chịu trong tôi chỉ kéo dài khoảng mười phút. Ngay khi nói cứ kệ họ, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lần thứ hai nói cứ kệ họ, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Rồi tới lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ mười sáu, thứ ba mươi… cứ sau mỗi lần như vậy là tôi lại cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Tôi sẽ thành thật với bạn: trong những tình huống như thế này, bạn sẽ phải nói cứ kệ họ rất nhiều lần, vì một khi bạn đã bị tổn thương, nỗi đau sẽ không dễ biến mất mà thậm chí còn càng lúc càng tăng thêm. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy mình phải lặp đi lặp lại ba từ này.
Cứ kệ họ đi chơi. Cứ kệ họ cùng đi nghỉ cuối tuần. Cứ kệ họ tận hưởng niềm vui mà không có mình.
Thoạt đầu, những lời này khiến tôi có cảm giác như mình đang chối bỏ thực tế, như thể tôi đang nhượng bộ. Nhưng sau đó tôi nhận ra một điều quan trọng: cứ kệ họ không phải là nhượng bộ. Thay vì vậy, tôi đang giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát mà ngay từ đầu tôi chưa bao giờ có được. Sự thật là dù tôi có cố gắng phân tích, kiểm soát hay khắc phục tình huống này bằng bao nhiêu cách đi chăng nữa, quyết định vẫn nằm ở bạn tôi chứ không phải tôi. Quyết định đi chơi của họ không nhất thiết khiến tôi thấy thất vọng, nhưng chính những nỗ lực kiểm soát của tôi đã khiến tôi cảm thấy thật kinh khủng.
Cứ kệ họ. Chỉ với ba từ đơn giản này, nút thắt trong lòng tôi bắt đầu được tháo gỡ. Khi không còn áp lực phải “khắc phục” tình huống, tôi nhận ra một điều quan trọng: kỳ nghỉ cuối tuần của họ chẳng liên quan gì đến tôi.
Hành động đó của họ không ác ý. Họ không hợp lại để tẩy chay tôi. Họ không thể hiện thái độ gì về giá trị của tôi. Mà giả sử họ cố tình làm vậy thì cũng có sao đâu chứ? Cứ kệ họ.
![]() |
Những gì chúng ta đang cố kiểm soát
Tất cả chúng ta đều có những lúc muốn kiểm soát thế giới xung quanh mình, nhất là khi chúng ta cảm thấy bị tổn thương, bị bỏ rơi, bực bội hoặc sợ hãi. Có thể bạn đã từng cố sắp xếp mọi chi tiết trong một kế hoạch nhóm để đảm bảo tất cả thành viên đều được tham gia, hoặc có thể bạn đã từng băn khoăn liệu người khác có đang giận bạn không khi họ không trả lời tin nhắn của bạn ngay lập tức. Thật mệt mỏi phải không?
Tôi vốn là người hay đứng ra giải quyết vấn đề. Phần lớn cuộc đời mình, tôi đã luôn tin rằng nếu tôi không can thiệp hoặc không làm chủ được tình hình, mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi phải là người giữ mọi thứ ổn định, từ các mối quan hệ, công việc, bạn bè, đến cả cảm xúc của những người tôi yêu thương. Khi điều gì đó không diễn ra như tôi mong đợi, tôi sẽ cảm thấy đó là do lỗi của mình. Nếu ai đó khó chịu, chuyện gì đó không ổn hay tôi không được mời tham gia một hoạt động nào đó, thì tôi sẽ tự động nghĩ mình phải khắc phục, thay đổi hoặc kiểm soát tình huống đó.
Khi nói chuyện với nhiều nhà tâm lý học trong quá trình nghiên cứu, tôi biết được rằng mong muốn kiểm soát của chúng ta bắt nguồn từ một điều căn bản: nỗi sợ. Sợ bị loại trừ, sợ không được yêu thích, sợ mọi thứ đổ vỡ nếu chúng ta không nắm quyền điều khiển. Nỗi sợ này bộc lộ qua nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta theo sát con cái để đảm bảo chúng sẽ đưa ra những quyết định “đúng đắn”. Chúng ta cố thay đổi thói quen của bạn đời vì lo rằng nếu chúng ta không can thiệp thì họ sẽ duy trì những thói quen xấu. Chúng ta thậm chí còn áp đặt quan điểm của mình lên bạn bè vì tin rằng chúng ta có thể nhìn rõ chuyện của họ hơn cả bản thân họ.
Tôi đã nhiều lần cảm nhận nỗi sợ đó trong cuộc đời mình. Tôi sợ nếu không đạt được thành tựu gì đó thì tôi sẽ bị lãng quên. Tôi sợ mình sẽ không được yêu thích hoặc chấp nhận. Tôi sợ nếu không có tôi chỉ đạo thì mọi chuyện sẽ rối tung lên. Thẳng thắn mà nói, sự kiểm soát mang đến cho chúng ta ảo tưởng về sự an toàn. Khi nắm quyền kiểm soát, chúng ta tin mình có thể bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau, cảm giác thất vọng và sự từ chối.
Nhưng tất cả chỉ có vậy, chỉ là một ảo tưởng. Dù có cố gắng đến đâu thì chúng ta vẫn không thể kiểm soát các tình huống và những người xung quanh ta. Họ sẽ làm những gì họ muốn làm. Họ sẽ có những lựa chọn và cách sống của riêng mình. Trên thực tế, việc cố gắng kiểm soát tình huống và kiểm soát người khác không làm dịu đi nỗi sợ hãi trong bạn mà còn khuếch đại nỗi sợ đó. Bất kỳ nhà tâm lý học nào cũng sẽ nói với bạn rằng càng cố gắng kiểm soát điều không thể kiểm soát, bạn càng trở nên lo lắng và căng thẳng.
Đó là lúc Thuyết Mặc Kệ Họ bắt đầu tác động đến tôi ở một mức độ sâu sắc hơn.
Trích từ cuốn “Thuyết Mặc Kệ Họ” (The Let Them Theory) của Mel Robbins.